Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HOÀNG MINH - Sự thật trong quá khứ

[Căn cứ RHYDER – Phòng hội nghị bảo mật]

Màn hình lớn bật lên, ánh sáng xanh mờ chiếu lên gương mặt căng thẳng của tất cả. Quang Anh đứng cạnh Duy, tay đặt nhẹ lên vai cậu như một lời trấn an ngầm.

Luân (nghiêm túc):
– Chúng ta nhận được đoạn video này từ một nguồn ẩn danh. Gửi thẳng đến kênh liên lạc bảo mật của Duy. Không IP, không trace.

Tú:
– Và nội dung... chắc tụi bây nên chuẩn bị tâm lý.

[VIDEO BẮT ĐẦU]

Màn hình nhấp nháy, hiện lên hình ảnh cũ kỹ – mờ nhòe – của một căn phòng giam. Máy quay nghiêng lệch, tiếng điện giật vang lên từng hồi.

Một thiếu niên Alpha tóc đen, dáng người cao, ánh mắt dữ dội – đang bị trói chặt vào ghế sắt.
Cậu nhìn thẳng vào camera, khóe môi bật máu – nhưng vẫn cười:

"Nếu mày đang xem cái này, Duy à... có lẽ tao đã chết. Hoặc bị xóa ký ức. Nhưng dù thế nào – tao vẫn yêu mày. Mãi mãi."

Duy (mặt tái xanh):
– Không thể nào... không... đó là... Hoàng Minh...?

Tú (khẽ thở):
– Minh – Alpha thuộc Sirius cấp X, mất tích sau sự kiện trốn trại 3 năm trước.

Quang Anh (căng mặt, nắm chặt tay Duy):
– Người này là ai với mày?

Duy (mấp máy môi):
– Là... người đầu tiên từng hứa sẽ đưa tao ra khỏi Sirius. Là người đã cứu tao, từng chạm vào tao... Nhưng sau đó – tao thấy hắn chết trước mắt tao. Trong biển lửa. Tao đã khóc... rất lâu.

Hiếu (trầm giọng):
– Mà giờ có vẻ hắn chưa chết đâu. Có thể bị ép làm việc cho tổ chức mới. Tao nghi hắn chính là X–02. Người trực tiếp điều hành nhánh Alpha hồi phục ký ức.

Luân:
– Tình huống này nguy hiểm gấp đôi nếu hắn còn cảm xúc với Duy. Một Alpha mất kiểm soát – nhớ lại cảm xúc yêu đương cũ – lại đang đứng đầu bên thù địch.

Quang Anh:
– Đủ rồi.

Hắn nói, nhưng không nhìn ai khác – mà nhìn thẳng vào Duy.

Quang Anh:
– Tao không ép mày quên hắn. Tao chỉ muốn mày biết: dù quá khứ của mày có là địa ngục – thì hiện tại của mày, đã là tao.

Duy (thở run run):
– Tao biết. Và tao chưa từng muốn quay lại với ký ức cũ. Tao sợ... nếu hắn còn sống... tao không dám đối mặt với chuyện từng yêu một người khác.

Quang Anh (ghì lấy cằm Duy, ánh mắt sắc lịm):
– Tao là người yêu mày hiện tại. Và tương lai. Nếu hắn dám chạm vào mày... tao sẽ xóa sạch mọi thứ liên quan đến hắn khỏi thế giới này.

Duy (mắt đỏ hoe):
– Mày ghen?

Quang Anh:
– Tao không ghen. Tao độc chiếm.

[Một góc tối khác – nơi không ai biết]

XENON đứng trước một bức tường lớn, phía trên là dãy tên mã hóa. Hắn gõ nhẹ vào tên "M-14" – hình ảnh Duy hiện lên.

Phía bên cạnh, một bóng người bước ra từ bóng tối – đôi mắt đen sâu, vết bỏng trên cổ – HOÀNG MINH.

Xenon:
– Cậu ấy sắp nhớ lại mọi thứ. Kể cả vụ tai nạn. Và... cả cậu.

Minh (lạnh giọng):
– Để cậu ấy nhớ đi. Rồi cậu ấy sẽ tự chọn... ở lại với kẻ giết tôi – hay quay lại với người đã từng chết vì cậu ấy.

[Căn cứ – sau cuộc họp, trong phòng riêng của Quang Anh]

Duy (nằm co trong chăn):
– Tao mệt... đầu tao như muốn nổ.

Quang Anh (chui vào ôm từ sau lưng, giọng ấm hẳn):
– Ngủ đi. Có tao ở đây rồi.

Duy (khẽ nói):
– Mày vẫn muốn giữ tao, dù tao có bao nhiêu vết thương?

Quang Anh (hôn lên gáy cậu):
– Dù mày có là ai... tao vẫn sẽ là người cuối cùng nắm tay mày khi thế giới sụp đổ.

Duy:
– Quang Anh...

Quang Anh:
– Ừ?

Duy (quay lại, chạm trán hắn):
– Tao sẽ không chọn ai khác. Dù hắn còn sống, dù tao từng rung động. Tao chỉ có mày. Mày là nhà của tao.

Off hơi lâu kbt mng có nhớ khum nữa.. Sắp có truyện mới rùi nhé mấy bà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com