Hương Gỗ - Anh Túc
Mặt trời sáng nay có vẻ ngoan ngoãn hơn thường lệ, không quá gắt gỏng, đủ ấm để sân trường rì rào tiếng cười đùa và chói lóa ánh nắng chiếu qua kẽ lá.
Lớp 12A1 – lớp chuyên top của trường – vừa kết thúc tiết Sinh, học sinh rủ rỉ chuyện trò, lục tục dọn đồ để chuẩn bị ra chơi. Trong góc lớp, Duy ngồi gác chân lên ghế, cầm bút xoay xoay, ánh mắt vẫn còn phảng phất buồn ngủ.
"Ê mày, bài thực hành hồi nãy mày chép của ai vậy?" – Kiều ngồi bên bàn dưới ngẩng lên, khoanh tay nhìn cậu với vẻ mặt khó đỡ.
"Của... bạn gái trong truyền thuyết lớp kế bên." – Duy nghiêng đầu cười nham nhở. "Gái chuyên Sinh, copy bài còn được nụ cười, quá lời rồi chứ còn gì~"
Gem liếc mắt: "Rồi rớt môn là cái chắc. Tao thấy con bé đó viết sai công thức kìa."
Duy ngồi thẳng dậy, nhìn Gem như thể vừa nhận tin Trái Đất ngừng quay. "Thật á? Sao mày không nói sớm?"
"Ủa, tao là crush của mày hồi nào đâu mà phải nhắc?" – Gem vặc lại, khẽ hất mái tóc qua một bên đầy kiêu ngạo.
"Trời đất ơi... Giờ có ai cứu vớt tâm hồn tổn thương này không?" – Duy chắp tay lên ngực, làm bộ ngã về sau, suýt đập đầu vào Wean.
Wean, ngồi cạnh Khang, hất nhẹ vai: "Tổn thương thì mày ăn cơm với nước mắt đi. Tụi tao đang bàn vụ dắt chó đi thi cosplay cuối tuần, khỏi mời."
"Ủa vậy tính cho con Minh Châu đi mặc đồ công chúa hả?" – Khang bật cười. "Cưng của mày chịu không đó?"
"Con đó mà mặc váy vô chắc nổi bần bật ở công viên luôn..." – Wean cười khẩy.
Trong khi nhóm Đức Duy vẫn còn tám chuyện ầm ĩ, thì phía bàn gần cửa sổ – Quang Anh, Doo, Dương, Hùng, và Jsol – đang yên ắng hơn chút, nhưng không kém phần... hỗn loạn nội bộ.
"Ê Jsol, bài Văn mày viết hôm qua được mấy điểm?" – Dương nghiêng qua hỏi, mắt vẫn dán vào vở.
"9.5 điểm. Cô khen cách tao dùng hình ảnh nhân hóa rất sáng tạo." – Jsol chống cằm tự tin.
"Ờ... mà sao tao chỉ được 6.5 ta?" – Hùng nhăn mặt. "Rõ ràng tao cũng viết về ánh trăng như mày mà."
"Ừ thì ánh trăng mày là trăng... ở nghĩa đen, tao viết trăng trong lòng người đó cha nội." – Jsol phán một câu như thiền sư.
Cả nhóm bật cười. Quang Anh – vẫn ngồi yên đọc sách – nhếch môi khẽ, không tham gia nhưng ánh mắt có chút mềm ra. Hắn không nói gì, chỉ lật trang sách như thể những âm thanh ồn ào kia là background nhè nhẹ cho tâm trí hắn hoạt động.
Doo quay sang nhìn Quang Anh, ghé tai thì thầm:
"Ê... sáng nay mày lại về trước à?"
Hắn gật nhẹ. "Bên đó có họp. Luân bảo phải xử gọn vụ khu cảng phía Bắc."
"Chậc... Căng thế. Còn phải đi học như một thằng con ngoan nữa." – Doo khịt mũi.
"Ít ra ở đây không có tiếng súng." – Hắn buông một câu đều đều, rồi lại đọc tiếp.
Dương nhìn sang Quang Anh, rồi thở dài:
"Ê... Nói chứ mày nhìn lạnh vậy chứ tao biết, mày vẫn canh giờ cho nhỏ lớp kế bên ra về mỗi chiều nha."
Quang Anh hơi cau mày: "Tao canh để không đụng mặt nó. Khỏi hiểu lầm."
"Ờ... hiểu lầm á? Ờ..." – cả đám cùng "Ờ" một lượt khiến hắn suýt nữa muốn ném quyển sách vào đầu Dương.
Và rồi... cửa lớp mở.
Một mùi hương là lạ len qua từng khe bàn ghế – không quá nồng, nhưng đủ để khiến vài đứa học sinh nhăn mày. Cánh cửa mở rộng và cái dáng cao cao, nghênh ngang quen thuộc của Đức Duy bước vào. Vẻ mặt cậu vẫn tỉnh bơ như thể vừa từ spa về, áo sơ mi xắn tay, cà vạt thắt lệch, tóc dựng lộn xộn nhưng... "chất".
"Xin lỗi cô giáo, em bị... kẹt mộng đẹp ạ." – Cậu cúi chào... không ai cả, rồi đi thẳng về chỗ trống phía sau Quang Anh.
Không khí lớp 12A1 lại dậy sóng.
"Thằng này có ngày bị đập thiệt." – Kiều thì thào.
"Mày nói như chưa từng mê nó vậy?" – Nicky búng vai Kiều một cái.
"Ờ thì mê là mê, còn chuyện muốn đập nó thì vẫn hợp lý." – Kiều lườm nhẹ, nhưng môi lại cong lên.
Đức Duy vừa ngồi xuống ghế đã cười toe:
"Ê bạn cùng lớp phía trước... sáng nay có nhớ tui không đó?"
Quang Anh nhắm mắt, hít sâu rồi quay nhẹ đầu, ánh mắt như dao lướt qua:
"Có nhớ là nhớ mày đừng nói nữa."
"Ối giời ơi... lạnh lẽo quá. Đúng chuẩn mùa đông phương Bắc luôn á~" – Duy cười khúc khích, nhưng đôi mắt lại kín đáo dõi theo phản ứng của Quang Anh.
Cậu thấy được ánh mắt của hắn thoáng run lên, rất nhanh, rồi lạnh lẽo trở lại.
"Cơ mà, tao thích mùa đông. Nhất là khi... có người làm ấm." – Duy lẩm bẩm, giọng đủ lớn cho hắn nghe, rồi ngửa đầu lên ghế, nụ cười nhếch mép đầy bí hiểm.
Ra chơi.
Cả nhóm túa ra sân. Trong khi Duy bận bịu "giành lô cốt" ở căng-tin với Wean, Khang, Gem và Nicky, thì nhóm Quang Anh lại ngồi dưới gốc cây bàn chuyện bài kiểm tra sắp tới.
"Ê, Duy nó có phải bị điên không?" – Hùng hỏi nhỏ.
"Ờ, kiểu như... giỡn mà không vui." – Jsol gật.
"Không, nó giỡn mà tao thấy... mùi anh túc thiệt." – Dương bật cười.
Doo thì thầm với Quang Anh:
"Mày cẩn thận nha. Thằng đó không giống tụi bình thường."
Quang Anh không đáp. Nhưng ánh mắt hắn dán vào chỗ xa xa, nơi Duy đang cười nói với Gem – và rồi đột nhiên ánh mắt họ chạm nhau. Một giây. Rồi cả hai quay đi.
Mùi anh túc lại thoảng qua.
Nay rảnh nên hthu ra nhiều nhiều chap chút. Cảm ơn mọi người đã đọc và đánh giá cho hthu ạ!! Mọi người góp ý cho hthu nhiều nha tại hthu lần đầu viết cho thỏa đam mê thôi ạ :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com