Kì Phát Tình
Khung giờ chiều, trời đổ nắng gắt, ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ phòng hội học sinh tạo thành từng vệt dài trên mặt bàn. Lớp học đã tan từ sớm, học sinh trong trường lác đác ra về. Chỉ còn vài người nán lại với lý do riêng.
Quang Anh, với chiếc áo sơ mi trắng dính vệt mực xanh nhạt, ngồi bất động bên bàn làm việc. Mặt hắn tái đi, môi khẽ mím lại, tay vô thức siết chặt mép bàn. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra—ngoại trừ hắn.
Hắn đến kỳ.
Không báo trước. Không thuốc ức chế. Không một cảnh báo nào.
Hương gỗ trầm hương đặc quánh, từng đợt từng đợt lan khắp không khí, ngày càng nồng. Đây không còn là mùi thơm dịu nhẹ thường ngày của Quang Anh nữa, mà là mùi của bản năng đang phát tác. Mùi khiến cả căn phòng như chực nổ tung.
Đúng lúc đó, Duy đẩy cửa bước vào.
Duy: "Ê hội trưởng, cho mượn—"
Cậu ngưng bặt, ánh mắt lướt một vòng qua căn phòng rồi dừng lại nơi Quang Anh đang ngồi, vẻ mặt không ổn chút nào.
Duy: "...Ủa? Mặt mày sao trắng bệch vậy? Quang Anh?"
Quang Anh không trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu sang hướng khác, giọng khàn khàn:
Quang Anh: "Đóng cửa lại. Nhanh."
Duy nhướng mày, nhưng vẫn làm theo. Ngay khi cánh cửa đóng lại, mùi pheromone lập tức xộc thẳng vào mặt cậu. Mùi gỗ trầm hương, đậm đặc, dữ dội, thiêu đốt toàn bộ cảm giác trong đầu.
Cậu khựng lại.
Duy: "Mày phát tình?"
Quang Anh: "...Ờ."
Không nói thêm lời nào, hắn đứng dậy, chậm rãi tiến đến gần, từng bước một. Cặp mắt ấy, từ lạnh lùng bỗng ánh lên thứ gì đó khác—khao khát, nhưng không yếu đuối. Hắn vẫn là hắn—kẻ đứng đầu, luôn làm chủ.
Quang Anh: (giọng trầm thấp, hơi khàn)
"Đừng có nhìn tao như kiểu mày là nạn nhân. Tao không phải dạng mày đụng rồi chạy được đâu."
Duy: (nuốt nước bọt, lùi một bước)
"Khoan đã, bình tĩnh. Mày không có thuốc ức chế à?"
Quang Anh: (nhếch môi cười lạnh)
"Mày nghĩ tao mang theo làm gì? Đề phòng ai? Tao không yếu đến mức phải né pheromone đâu."
Không khí đặc quánh.
Duy cắn môi, nhưng khi quay lưng định mở cửa rời đi—bàn tay Quang Anh giật mạnh, kéo cậu ngã ngửa xuống ghế. Hắn đè lên, gương mặt sát đến mức có thể cảm thấy hơi thở nóng hổi phả vào cổ.
Quang Anh: "Định chạy hả? Mày lỡ ngửi mùi tao rồi, giờ nghĩ thoát dễ vậy?"
Duy: (mắt trợn lên, hai tay bấu chặt thành ghế)
"Quang Anh... mày đang... mất kiểm soát."
Quang Anh: (cúi xuống, khẽ liếm môi cậu, giọng trầm như lửa cháy nhỏ)
"Không. Tao rất tỉnh. Và tao biết mình muốn gì."
Dưới ánh sáng lờ mờ của phòng hội, Quang Anh đè lên người Duy, nụ cười trên môi hắn dường như chẳng mang theo chút dịu dàng nào. Chỉ có mùi gỗ trầm hương dày đặc đang thiêu đốt thần kinh của cả hai.
Duy chống tay lên ngực hắn, định đẩy ra nhưng càng cố thì hơi thở nặng nề của Quang Anh càng sát vào cổ, môi hắn lướt qua tai cậu.
Quang Anh: (thì thầm, âm giọng trầm trầm đầy ma mị)
"Ngửi rõ mùi tao chưa? Cơ thể mày phản ứng rồi đấy, đừng giả vờ."
Duy: (hít vào một hơi, cố giữ bình tĩnh)
"Tao... không phải Omega."
Quang Anh: (ngắt lời)
"Nhưng pheromone của tao ngấm vào ai... cũng đều phải ngoan."
Câu nói ấy như một nhát chém ngọt, kéo theo cả hơi nóng râm ran lan xuống cột sống. Duy nghiến răng, chưa từng thấy Quang Anh như vậy, không phải cái kiểu lạnh lùng băng lãnh thường ngày, mà là phiên bản thật—nguy hiểm, chiếm hữu, đầy dục vọng.
Duy: (cắn nhẹ môi, mắt lấp lánh nửa muốn chống lại nửa muốn buông xuôi)
"Đừng có nghĩ lúc nào mày cũng làm chủ được... Mày đang phát tình chứ đâu phải vua."
Quang Anh: (siết chặt tay, gằn giọng bên tai)
"Nhưng tao là Rhyder. Mày quên rồi à?"
Không đợi cậu đáp, hắn cúi xuống—môi hắn chạm môi cậu. Không phải nụ hôn vồ vập, mà là ép buộc, giam giữ. Cái kiểu khiến Duy mất hết cả phản kháng. Cậu vùng vẫy, nhưng chẳng mấy chốc đã bị đẩy sâu vào cảm giác lạ lẫm và quy phục.
Tay của Quang Anh lùa vào tóc cậu, siết nhẹ, còn môi thì tiếp tục mơn trớn bướng bỉnh ở khóe miệng Duy, như thể đang thử thách cậu dám làm gì.
Duy: (thở gấp, lí nhí)
"Đcm... mày đúng là... khốn nạn..."
Quang Anh: (liếm nhẹ vành tai cậu, cười khàn)
"Ừ, tao là khốn nạn. Nhưng mày vẫn đang run lên vì tao."
Cạch!
Tiếng ai đó đi qua hành lang bên ngoài khiến cả hai khựng lại. Duy mở to mắt, đẩy Quang Anh ra nhưng không kịp. Một bóng người thấp thoáng ngoài cửa kính. Hắn siết chặt lấy cậu, ghì người lại, giấu cả hai sau tấm rèm che bên góc phòng.
Duy: (thì thầm gấp gáp)
"Mày điên rồi. Có người—"
Quang Anh: (ép sát cậu vào vách tường, giữ chặt eo)
"Im. Để xem... bọn nó có dám phá phòng hội trưởng không."
Cơ thể Duy vẫn run lên vì mùi gỗ nồng nặc, pheromone chưa tan đi. Mặt cậu đỏ lên, nhưng vẫn nghiến răng giữ lại tiếng rên nhỏ.
Hắn cúi xuống cắn nhẹ cổ cậu, để lại một dấu mờ.
Quang Anh: (giọng thấp như than thở)
"Chỉ cần một phát cắn, mày sẽ thành của tao. Muốn không?"
Duy: (thở dồn, môi run nhẹ)
"Quang Anh... tao..."
Cạch! – cánh cửa mở.
Cắt!!!
Toi thích cắt ngang vậy đó nè ai làm gì được toi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com