Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký Ức Chôn Vùi - Kẻ Trong Quá Khứ

[Sáng hôm sau – Phòng phân tích dữ liệu]

Duy ngồi một mình, laptop mở trước mặt. Tấm ảnh hôm qua được số hóa, quét qua AI để nhận dạng những chi tiết bị làm mờ.

Duy (nhìn chằm chằm vào góc ảnh nơi có bóng lưng quen thuộc):
"...Tao đã ở đó thật sao?"

Ánh sáng từ màn hình chợt nhấp nháy. Gương mặt Sirus trong ảnh, dù đeo mặt nạ, vẫn toát ra một thứ gì đó... quá quen. Duy nhắm mắt lại.

Âm thanh văng vẳng trong đầu:
– "Giữ chặt tay nó. Nếu mày buông, nó sẽ không còn ai cả."

– "Đừng khóc... mày mà khóc là tao sẽ đánh."

– "Bọn nhóc như mày không cần nhớ tên. Chỉ cần biết nghe lời."

Duy giật mình. Toát mồ hôi. Một nỗi buồn sâu thẳm như kéo lê cả lồng ngực. Cậu siết tay vào bàn đến mức móng tay bấm vào da.

[Chiều cùng ngày – Sân tập]

Quang Anh đang bắn súng ở khoảng cách xa. Duy bước đến, tay vẫn hơi run.

Duy (nhìn mục tiêu dính đầy lỗ đạn):
– Mày lại stress à?

Quang Anh (gỡ tai nghe, quay sang):
– Không. Tao chờ mày.

Duy:
– Tao... có vài thứ muốn nói.

Quang Anh:
– Ngồi xuống. Nói đi.

Cậu ngồi xuống cạnh Quang Anh, mắt nhìn về tường tập. Im lặng vài giây.

Duy:
– Tao nhớ một giọng nói. Không rõ mặt. Nhưng là người từng bắt tao giữ tay một thằng bé khác...
– Tụi tao bị nhốt trong một căn phòng tối, tao phải ăn bánh khô, nước thì lẫn máu.
– Hắn nói nếu tao buông tay thằng bé kia, cả hai đứa sẽ bị bỏ đói.

Quang Anh (mắt mở to):
– Là tao?

Duy:
– Tao... không chắc. Nhưng tao nghĩ... tao là cái bóng phía sau trong tấm ảnh.
– Hắn có lần gọi tao là "Con số Mười Bốn".

Quang Anh:
– Cậu bé mang ký hiệu số Mười Bốn... là mẫu thí nghiệm của dự án trẻ mồ côi vũ trang. Bị khai tử 6 năm trước.
– Tao cũng từng thấy ký hiệu đó... nhưng không dám hỏi. Tao tưởng đó là sẹo của người khác.

Duy (run giọng):
– Có lẽ tao từng sống trong hệ thống đó. Và tao... đã quên hết.

Quang Anh không nói. Hắn đưa tay kéo Duy vào lòng, siết nhẹ. Cái ôm không chỉ là dỗ dành. Nó là sự giằng xé, vì người hắn yêu từng chịu đựng quá khứ đến mức... não phải chôn sâu nó đi.

[Tối hôm đó – Hội trường chiến lược]

Hiếu vừa nhận thông tin: một trong những "người còn sống" từ dự án trẻ mồ côi năm xưa... đã trốn khỏi chỗ giấu. Và hắn có tên là Xenon – cựu đồng đội của Duy trong quá khứ.

Hiếu:
– Nếu Xenon còn sống, hắn có thể nhớ mọi thứ Duy không nhớ.
– Và nếu bị rơi vào tay Sirus, Duy có thể bị lôi trở lại cái địa ngục đó.

Tú:
– Chốt nhiệm vụ tìm Xenon trước khi Sirus làm gì được.

Luân:
– RHY, mày nói đi.

Quang Anh bước tới, đặt tay lên bàn bản đồ. Giọng dứt khoát:

Quang Anh:
– Tao đi. Cùng Duy. Không ai khác. Đây là ký ức của tụi tao. Tao không cho phép bất kỳ ai thay tao bảo vệ người của tao nữa.

[Cuối đêm – Trên xe]

Trời mưa. Tiếng nước đập vào kính xe như tiếng thở dồn dập của một linh hồn lạc lối.

Duy (ngồi phía phụ, nhìn ra ngoài):
– Tao sợ lắm, Quang Anh.

Quang Anh (tay vẫn đặt trên vô lăng, giọng trầm):
– Tao biết. Nhưng mày không phải chịu một mình nữa.

Duy (ngước lên):
– Nếu tao nhớ lại tất cả... mà không còn là tao nữa thì sao?

Quang Anh:
– Thì tao sẽ học cách yêu thêm một lần nữa. Với cả quá khứ, lẫn hiện tại của mày.

Duy:
– Mày biết cách làm tim tao tan chảy rồi đấy.

Quang Anh:
– Tao không làm tim mày tan. Tao giữ nó lại. Đặt vào ngực tao. Và không cho ai chạm vào nữa.

[Địa điểm mới: Thành phố cũ – nơi từng đặt trụ sở nghiên cứu Sirius giai đoạn đầu]

Chiếc SUV đen dừng lại bên ngoài một trạm kiểm soát bỏ hoang. Cỏ mọc đầy hai bên, còn tấm bảng gỉ sét phía trước chỉ ghi hai chữ nhòe máu: "Thí nghiệm".

Quang Anh (mở cửa xe, ánh mắt lạnh tanh):
– Duy, ở yên sau tao. Có gì... ra hiệu.

Duy (hít sâu, giọng thấp):
– Tao ổn.

Hai người đi sâu vào bên trong. Dưới tầng hầm, bầu không khí nặng trịch mùi thuốc tẩy và bụi. Vài ký hiệu loang lổ bằng mực đỏ hiện lên vách tường: M-14, M-07, X-01...

Duy (dừng lại trước cánh cửa sắt):
– Mười bốn... tao từng ở đây?

Quang Anh:
– Tao cũng bị nhốt ở phòng kế bên. Nhưng hồi đó... mày chưa từng nhìn mặt tao.

Duy:
– Mày nghĩ tao quên thật hả? Tao không quên cảm giác tay tao từng níu tay ai đó trong bóng tối. Tao không quên tiếng mày – nói với tao "đừng buông".

Quang Anh:
– Là tao.

Hai ánh mắt chạm nhau. Duy run nhẹ. Quang Anh bước tới, nhẹ nhàng nắm tay cậu, kéo sát vào lòng mình.

Quang Anh (nhìn thẳng vào mắt Duy):
– Tao không cần mày nhớ lại tất cả. Tao chỉ cần mày biết: từ giờ trở đi, tao sẽ là người ở đó. Bên mày. Sáng – tối. Máu – nước mắt. Tao chịu được tất cả, chỉ cần mày còn gọi tên tao.

Duy (rung giọng):
– Quang Anh...

[Cùng lúc đó – Một nơi khác trong khu trại]

Một bóng người ngồi vắt chân trên bàn, tay xoay cây bật lửa bạc. Hắn có mái tóc bạch kim, đôi mắt xanh lạnh, và một vết sẹo dọc bên má.

XENON.

Hắn lầm bầm:
– Vẫn còn sống à, Mười Bốn? Và còn đi chung với Monarch? Thú vị đấy...

Ngay sau đó – BOOM! – cửa sắt phía sau bị phá tung.

Quang Anh và Duy cùng lao vào.

Xenon (vỗ tay chậm rãi):
– Chào mừng trở lại, em trai thất lạc.

Duy (giật mình):
– ... Anh?

Xenon:
– À... không phải anh ruột. Nhưng trong Sirius, bọn tao gọi nhau như vậy. Mày là M-14. Tao là X-01. Tao từng huấn luyện mày.

Quang Anh:
– Đủ rồi. Mày đang làm gì ở đây?

Xenon:
– Tao chờ cậu bé này quay lại tìm mảnh ký ức đã mất. Và... mày mang cậu ấy đến. Như một món quà.

Duy (gằn giọng):
– Tao không quay lại làm con rối. Tao đã có người của tao.

Xenon (nhếch mép):
– Là hắn sao? "The Monarch" giờ biết... ôm, biết dỗ ngọt à?

Quang Anh (lạnh như băng):
– Đừng lôi mối quan hệ của tao vào miệng mày.

Xenon:
– Vậy chứng minh đi. Cậu ấy là gì với mày? Một "tình nhân", hay chỉ là một quân cờ không hoàn hảo?

Duy sững người. Quang Anh không nói gì. Hắn tiến thẳng tới, siết chặt tay Duy kéo về phía mình, hôn lên trán cậu giữa căn phòng ngột ngạt.

Quang Anh:
– Là người tao muốn bảo vệ suốt đời. Dù cậu ấy có từng là gì đi nữa, thì giờ đây – cậu ấy là Duy. Và là của tao.

Xenon (bật cười khan):
– Được lắm... rồi tụi mày sẽ cần tao. Vì kí ức đó... chưa kết thúc.

[Rút lui – Trên xe về căn cứ]

Duy:
– Mày biết hắn sẽ còn làm gì không?

Quang Anh:
– Tao sẽ xử lý. Nhưng trước hết...

Hắn đưa tay nắm lấy tay Duy thật chặt.

Quang Anh (nói nhẹ nhưng dứt khoát):
– Từ giờ, mày không được rời khỏi tao. Kể cả ngủ, tao cũng muốn ôm mày. Cả đời này, Duy. Không ai được giành mày khỏi tao nữa.

Duy (cười nhẹ, nhưng mắt rơm rớm):
– Mày... thật sự là một thằng top biết làm tim tao đập loạn.

Quang Anh (cười khẽ):
– Tao không phải top. Tao là của mày.

THÔNG BÁO CỦA HTHU

Hthu xin lỗi do drop truyện của mọi người nhưng mà mọi người hoan hỉ cho hthu ạ! Hthu chuẩn bị thi cuối kì, dự án và hthu đang trong quá trình nằm viện hồi phục sức khỏe nữa nên hthu sẽ drop truyện đến ngày 12/5 ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com