Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mày Là Ai Trong Mắt Tao?

[Biệt thự]

Không khí đầu hè rực rỡ nắng, nhưng không ai trong nhóm than nóng, bởi cả đám đang túa ra hồ bơi sang chảnh của biệt thự, đứa nào cũng "đóng bộ" đồ bơi các kiểu, nhìn đúng kiểu "rich kid summer".

Jsol (vỗ vai Nicky):
– Mày mà còn cởi áo là tao cắn.

Nicky (cười nhếch môi):
– Mày cắn tao cũng đâu dám làm gì đâu. Sợ Kiều nó lôi đi tế.

Dương (lạnh lùng bước qua, khoác áo phao cho Kiều):
– Không ai được nhìn vai nó trừ tao.

Gem (lườm Doo):
– Cấm phá nước! Đụng tóc tao là tao đi về.

Doo (tươi tỉnh cầm sẵn khăn):
– Em đâu dám, tóc chị đẹp nhất nhóm mà~

Đức Duy lúc này đang kéo áo thun qua đầu, mắt liếc sang chỗ Quang Anh – người vẫn im lặng, ngồi nhâm nhi ly cold brew dưới tán cây, áo sơ mi trắng mở vài nút. Nắng rọi lên mái tóc nâu sẫm, đôi mắt hắn ánh lên sắc lạnh nhưng yên bình.

Wean (tựa vai Khang):
– Ê... thấy cap nhìn ai đắm đuối hông?

Khang (nhướng mày):
– Đứa đó mà không là Quang Anh thì tao đổi họ.

Luân (ngồi cạnh Tú):
– Có khi nào Cap nó thích Rhy thật không?

(cười nhẹ):
– Tao nghi lắm rồi. Nhưng Rhy thì chậm lắm.

Trần Minh Hiếu (từ trong nhà bước ra, áo sơ mi cộc tay, quần short, tóc vuốt gọn):
– Đừng đợi nó chậm nữa. Cap là em dâu tương lai rồi đó.

Đức Duy (quay phắt lại):
– Ai dâu của anh?!

Hiếu (cười toe, bước tới khoác vai Duy):
– Mày. Bộ không biết cái ánh mắt thằng kia nhìn mày à?

Duy (đẩy Hiếu ra):
– Anh đừng giỡn kiểu đó.

Hiếu (giọng nhỏ lại):
– Không giỡn. Mày nghĩ vì sao nó lại thay đổi cách hành xử chỉ với mình mày?

Duy không trả lời. Cậu quay lưng bước ra ngoài hồ, đôi mắt khẽ lay động.

[Chiều tối – Sân BBQ phía sau biệt thự]

Mùi thịt nướng lan khắp nơi. Cả nhóm tụ lại ăn uống, nhạc bật nhỏ nhẹ. Quang Anh đứng nướng, lặng im như mọi khi, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt lại lướt qua Đức Duy đang ngồi cách đó không xa, bị vây quanh bởi tiếng cười và trò đùa của nhóm bot.

Duy (nhìn ly nước, lẩm bẩm):
– Tao là gì trong mày, Quang Anh?

Như có radar, Quang Anh đặt xiên thịt xuống, đi đến cạnh Duy, đưa cậu một ly nước cam lạnh:

Quang Anh (nhìn thẳng):
– Là người mà tao đang muốn giữ.

Duy (sững người):
– Mày... mày nói gì?

Quang Anh (cười nhẹ):
– Uống nước đi, môi mày khô rồi.

Duy cầm ly mà lòng rối như mớ dây điện. Trái tim đập nhanh không kiểm soát.

Jsol (la lớn):
– Ê tụi bay!!! Cắm trại đêm, kể bí mật đi!

Wean (châm dầu vô lửa):
– Bí mật kiểu "thích ai trong nhóm" á?

Kiều (giơ tay):
– Tao nói đầu tiên: Dương.

Dương (nhướng mày):
– Không cần nói, tao biết mà.

Gem (cười nham hiểm):
– Tao đoán thử... Rhy sẽ chọn Cap?

Hiếu (gật gù):
– Chuẩn luôn. Tao cược 1 củ đó.

Quang Anh (nhìn Duy):
– Còn mày?

Duy (nuốt nước bọt):
– Tao chưa chắc...

Quang Anh (ghé sát, thì thầm):
– Tao chắc.

[Phòng nghỉ – Biệt thự]

Sau bữa BBQ, mọi người đã dạt về phòng riêng. Tiếng nhạc nền vẫn còn văng vẳng ngoài sân, vài nhóm vẫn tụ lại chơi Uno hay kể chuyện ma. Nhưng Quang Anh thì không tìm thấy Đức Duy đâu cả.

Quang Anh (gõ cửa phòng bên trái):
– Duy?

Không ai trả lời. Nhưng cánh cửa hé mở. Quang Anh đẩy cửa bước vào, căn phòng tối mờ, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn bàn le lói bên góc.

Đức Duy đang ngồi tựa vào thành giường, hai mắt nhìn ra cửa sổ.

Quang Anh (tiến lại gần):
– Sao không ra chơi?

Đức Duy (giọng khàn):
– Không vui.

Quang Anh (ngồi xuống cạnh cậu):
– Vì cái gì?

Duy im lặng.

Quang Anh (nhẹ giọng):
– Là do tao?

Duy (vẫn nhìn ra ngoài):
– Mày lúc nào cũng như vậy. Tao không hiểu nổi mày muốn gì. Lúc thì kề sát, lúc thì như không biết đến tao.

Quang Anh (thở ra một hơi):
– Tao cũng không hiểu chính tao nữa.

Duy (quay sang, hơi gắt):
– Mày nghĩ tao đùa à? Tao thấy tao như một trò chơi trong cái thế giới lạnh lùng của mày ấy, Quang Anh.

Quang Anh (bóp nhẹ cổ tay Duy, giọng trầm lại):
– Mày không phải trò chơi. Tao đang cố không kéo mày vào.

Duy (vẫn không chịu thua):
– Nhưng mày kéo rồi.

Không khí căng như dây đàn. Đôi mắt Quang Anh lóe lên tia xao động. Hắn siết chặt tay mình rồi buông ra, lùi lại một chút.

Quang Anh (giọng nhỏ nhưng dứt khoát):
– Vậy giờ mày muốn sao?

Duy (nhìn thẳng):
– Tao muốn biết tao là cái gì trong mày. Không phải kiểu úp úp mở mở nữa. Không phải mày giữ tao bên cạnh, rồi khi tao dính quá thì mày lạnh lùng bỏ đi.

Quang Anh (im lặng vài giây, rồi bước tới, ngồi xổm trước mặt Duy, ngẩng đầu nhìn lên cậu):
– Tao đang cố kìm lại. Vì nếu tao tiến một bước... tao không biết bản thân có dừng lại được không.

Duy (trái tim thắt lại):
– Mày nghĩ tao yếu đến mức không chịu nổi mày à?

Quang Anh (giọng nghèn nghẹn):
– Không phải. Tao sợ làm mày đau.

Duy (cười nhạt):
– Nhưng mày đang làm tao đau rồi đấy.

[Ngoài phòng – Hành lang biệt thự]

Hiếu đang định mở cửa thì khựng lại, nghe đoạn đối thoại mơ hồ vọng ra. Gã nhíu mày, thở dài, rồi quay lưng bước đi.

Hiếu (lẩm bẩm):
– Hai đứa tụi mày... không thương thì đừng gieo hy vọng.

[Trong phòng]

Quang Anh (chậm rãi đứng dậy):
– Mai tao sẽ nói cho mày biết. Không giấu nữa. Nhưng giờ... ngủ đi.

Duy (khẽ gật, đôi mắt vẫn đỏ hoe):
– Mày hứa đó.

Quang Anh (xoa nhẹ tóc Duy):
– Tao chưa từng hứa suông.

[Sáng hôm sau – Sân trước biệt thự]

Cả nhóm đang tụ tập lên xe chuẩn bị về lại thành phố.

Gem (la lớn):
– Lên xe đi mấy má! Không muốn về trường hả?!

Wean (tựa vai Khang, ngáp):
– Về thì về, nhớ mang cái trái tim của tao ra khỏi hồ bơi giùm...

Hiếu (vẫy tay):
– Ê đợi đã. Tao về bằng xe riêng.

Luân (ngạc nhiên):
– Sao không đi với tụi tao?

Hiếu (liếc về phía Quang Anh và Duy đang đứng cạnh nhau):
– Có chuyện cần dọn dẹp.

Duy (ngập ngừng):
– Quang Anh...

Quang Anh (gật đầu):
– Tao nhớ.

Góc giải thích: Là nhóm nhoi nhoi này đang được nghỉ để nhà trường chuẩn bị cho cái khảo sát thực địa ấy nên nhóm tổ chức đi chơi á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com