Tao Sợ Mất Mày
[Khu Đông – 23:14]
[Địa điểm: Nhà kho bỏ hoang số 7 – Nơi bị nghi giao dịch vũ khí trái phép]
Ánh sáng mờ, sương lạnh và mùi thuốc lá còn vương trong không khí. Bóng người ẩn nấp phía sau những container, súng lắp ống giảm thanh, đèn laser thỉnh thoảng lướt qua như cắt vào màn đêm.
Quang Anh (qua bộ đàm):
– CAPTAIN, mày kiểm tra bên lối cửa phụ. Tao chặn từ mái xuống.
Đức Duy (giọng nhỏ qua tai nghe):
– Biết rồi. Mày cẩn thận.
Quang Anh (cười nhẹ):
– Mày lo cho tao à?
Duy (nhíu mày):
– Ừ. Lo lắm đó. Lẹ đi.
Bên trong kho – 23:26]
Hai bên âm thầm áp sát mục tiêu. Cả nhóm địch không biết đã bị bao vây. Chỉ chờ hiệu lệnh RHYDER phát ra.
Hiếu (từ bên nhóm Tây báo về):
– Tụi nó đang chia hàng. Có vẻ là vũ khí dạng hạng nhẹ + chất nổ loại nhỏ. Cho tấn công chứ?
Quang Anh (giọng trầm, lạnh):
– Cho. Nhưng giữ mạng một thằng – tao cần khai thêm mối phía sau.
Hiếu:
– Rõ. Bắt đầu đếm nhé... 3... 2... 1.
ẦM!
Tiếng lựu đạn khói, tiếng súng nổ vang. Tụi địch gào lên, hỗn loạn. Nhưng RHYDER và người của hắn di chuyển như một làn gió – không tiếng động, chính xác, dứt khoát.
Duy (lăn xuống từ nóc container, bắn hạ một tên):
– Tao clear bên trái!
Quang Anh (xuất hiện từ sau lưng Duy, bắn yểm trợ):
– Coi chừng bên phải! Tao thấy bóng!
Pằng! – một viên đạn sượt ngang má Duy, chỉ cách chưa đầy 3cm.
Quang Anh (giọng gằn, giận dữ):
– Tao đã nói mày đừng đi lối đó! Đứng im! Để tao tới!
Duy (lùi lại, thở gấp):
– Tui không sao! Mày bình tĩnh!
Quang Anh (la lên trong bộ đàm):
– Tất cả! Dừng bắn! Tụi nó rút rồi. Còn một tên, để lại cho Hiếu!
[Phía sau nhà kho – 23:58]
Cả nhóm đã ổn định. Một tên địch bị trói ngược, Hiếu đang tra khảo. Nhưng tâm trí Quang Anh không rời khỏi vết trầy trên má Duy.
Quang Anh (kéo Duy ra góc riêng, giọng thấp đi rõ rệt):
– Mày có biết... tim tao ngừng đập trong 5 giây lúc viên đạn sượt qua mày không?
Duy (cười nhạt):
– Tao có né mà. Không phải do tao thiếu kỹ năng.
Quang Anh (ôm lấy mặt Duy, nhẹ nhàng lau máu bằng khăn):
– Tao không quan tâm lỗi tại ai. Tao chỉ biết nếu mất mày... tao không còn đứng nổi trong cái thế giới này nữa.
Duy (ngẩn người, rồi bật cười):
– Bộ mày mới nhận ra mày yêu tao dữ vậy?
Quang Anh (tay vẫn giữ mặt Duy, nhìn thẳng vào mắt cậu):
– Tao biết từ lâu. Chỉ là giờ... tao không muốn giấu nữa.
– Duy, tao là RHYDER. Nhưng khi đối diện mày, tao chỉ là một thằng dở hơi si mê mày đến mất lý trí.
Duy (đỏ mặt, gắt nhẹ):
– Mày nói kiểu đó hoài tao không dỗi nổi nữa á.
Quang Anh (nhấn mạnh từng chữ):
– Tốt. Tại tao không muốn thấy mày khóc, không muốn thấy mày quay lưng, và không muốn... mất đi người tao muốn giữ nhất cuộc đời.
[Lúc trở về căn cứ – 01:23]
Cả nhóm trở về an toàn. Đèn tắt dần, yên lặng. Chỉ còn hai người đứng trên ban công, nhìn xuống thành phố về đêm.
Duy (dựa vai vào Quang Anh):
– Mày hứa rồi đó. Không để tao lại phía sau.
Quang Anh (khoác áo lên người Duy, siết nhẹ eo):
– Ừ. Tao không để mày đi đâu hết. Từ giờ trở đi – tao với mày là một đội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com