Những Lời Không Thốt Ra
Tháng đầu tiên sau ngày anh rời đi
"Tôi từng tưởng yêu một người là giữ họ ở lại, giữ chặt lấy bằng mọi giá. Nhưng hình như... yêu ai đó thật lòng, là để họ ra đi đúng cách, để họ tìm thấy con đường của riêng mình, dù điều đó có đau đớn đến mấy. Tôi đã không giữ anh lại, không phải vì không muốn, mà vì không biết cách."
"Hôm nay trời mưa. Từng hạt rơi nặng nề như những giọt nước mắt chưa kịp chảy. Cánh cửa hậu đài khép lại hơi chậm sau lưng anh. Tôi đứng đó, trong bóng tối, tưởng như thấy anh quay đầu lại nhìn tôi lần cuối. Nhưng không phải. Chỉ là chiếc áo trắng cũ ai đó để quên vắt vẻo trên móc, trống rỗng và bạc màu."
"Có những điều muốn nói mà không thể viết vào email, không thể gửi đi bằng bất cứ phương tiện nào. Bởi vì... nếu gửi đi, nghĩa là tôi đang đòi hỏi một sự hồi âm, đòi hỏi một lời giải thích. Còn tôi, chỉ muốn giữ lại tất cả những gì thuộc về anh trong lòng mình – không ai trả lời cũng được, không cần bất cứ lời xác nhận nào. Chỉ cần anh vẫn tồn tại trong tôi."
Khi làm giảng viên bán thời gian
"Có một sinh viên hỏi tôi trong buổi học đầu tiên: 'Thầy học hát từ ai ạ?' Tôi im lặng một lúc lâu. Bởi người dạy tôi hát thì không còn trên đời này. Còn người truyền cho tôi tình yêu với sân khấu đến tận cùng thì không còn muốn làm thầy nữa, không muốn đứng dưới ánh đèn nữa. Tôi đã không thể gọi tên anh ấy, ngay cả khi tôi rất muốn."
"Có một lần tôi nghe tiếng ai vỗ tay duy nhất, khẽ khàng nhưng rất rõ ràng, từ cuối hội trường sau một buổi thuyết trình. Vỗ một lần, rồi ngưng. Một tiếng vỗ tay quen thuộc đến mức tôi không cần quay lại. Tôi biết đó là anh. Anh vẫn ở đó, vẫn dõi theo tôi, dù anh không xuất hiện công khai. Cái cảm giác đó vừa ấm áp vừa đau đáu."
"Giữ nghề hát bội, giữ những giá trị truyền thống, đối với tôi, dễ hơn nhiều so với việc giữ một người. Nhưng tôi chọn giữ nghề vì trong cái nghề này, trong từng câu hát, từng tiếng trống, từng đạo cụ, tôi vẫn còn anh, vẫn còn những kỷ niệm của chúng ta. Anh là một phần không thể tách rời của nó."
Năm đầu thành lập câu lạc bộ hát bội sinh viên
"Hôm nay một đứa sinh viên hỏi tôi, ánh mắt tò mò và ngây thơ: 'Thầy ơi, có người nào vì tuồng mà thầy thương không?' Tôi gật đầu, một cái gật nhẹ đủ để nó hiểu. Nhưng tôi không nói tên anh ấy. Bởi vì cái tên đó, cái tình cảm đó, nó quá thiêng liêng, quá riêng tư để gọi tên giữa một đám đông. Nó là bí mật của riêng tôi và anh ấy."
"Có lẽ trên đời này, chỉ có hai nơi tôi cảm thấy mình thực sự thuộc về, thực sự được là chính mình, một là sân khấu hát bội này, nơi tôi có thể sống trọn vẹn với đam mê, hai là ánh mắt của người đã không còn diễn, ánh mắt của anh, nơi tôi thấy sự bình yên và thấu hiểu vô bờ bến."
"Tôi đánh trống cho lớp diễn tập. Từng nhịp trống vang lên, mạnh mẽ và dứt khoát. Không ai biết tôi đang mượn tiếng trống để gọi người, để gửi gắm những lời chưa nói, để anh biết rằng tôi vẫn luôn ở đây, chờ đợi anh trở về sân khấu của chúng ta."
Ngày thấy hộp phấn được đặt lại
"Có những thứ, khi quay lại, không cần bất cứ lời giải thích nào. Chỉ cần là... chúng vẫn còn ở đó, nguyên vẹn, như chưa từng có sự chia ly. Chiếc hộp phấn cũ, nằm yên dưới chân ghế đá, chính là minh chứng cho điều đó."
"Tôi từng nghĩ, khi anh để lại hộp phấn, đó là cách anh muốn tôi nhớ về anh, nhớ về những kỷ niệm cũ. Nhưng hóa ra, đó là một lời nhắn sâu sắc hơn nhiều 'Tôi không còn giấu mình nữa. Tôi để lại tên mình nơi em từng chạm vào, nơi chúng ta từng thuộc về nhau.' Đó là lời hồi đáp cho những gì tôi đã chờ đợi, thấu hiểu đến tận cùng."
Sau đêm diễn cuối cùng
"Anh bước ra dưới ánh đèn sân khấu không ai hô tên anh, không ai vỗ tay riêng cho anh như một ngôi sao. Nhưng tôi thấy rất rõ: anh đã không còn diễn nữa. Anh sống. Anh sống thật với từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng hơi thở trên sân khấu. Và lần đầu tiên, ánh đèn không còn làm anh chói mắt, không còn khiến anh phải trốn chạy."
"Tôi không cần phải đứng cùng anh giữa ánh sáng rực rỡ của sân khấu để chứng minh bất cứ điều gì. Tôi chỉ cần anh biết một điều duy nhất, tiếng trống tôi gõ, dù là cho ai, cho vở diễn nào, thì vẫn luôn là để anh quay lại, để anh tìm thấy con đường về với chính mình và với tôi."
Sau khi Gánh Hồi Quang được thành lập
"Họ gọi anh là thầy. Một người thầy tận tụy, âm thầm. Tôi thì gọi trong lòng, người tôi từng thương, và vẫn đang thương, bằng một tình yêu không cần gọi tên, không cần giải thích."
"Chúng tôi không nói nhiều về chuyện cũ, về những năm tháng xa cách, về những vết thương lòng. Nhưng có hôm anh lỡ tay làm rách áo tuồng khi đang sửa soạn cho học trò. Tôi đã ngồi xuống may lại đường chỉ có thể cong, không hoàn hảo như những người thợ lành nghề, nhưng chắc chắn. Như cách tôi giữ anh lại không hoàn hảo, không ép buộc, nhưng không bao giờ đứt đoạn, không bao giờ buông bỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com