Chương 10
Sau đêm "bão tố" tại nhà Captain, Ryhder đưa cậu trở về phòng trọ trong im lặng. Captain vẫn còn nức nở, cơ thể run rẩy. Ryhder ôm chặt lấy cậu, khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại, cố gắng truyền cho cậu chút hơi ấm và sự an toàn.
"Đừng khóc, bé con," Ryhder thì thầm, giọng nghẹn ngào. "Có anh ở đây rồi."
Cả đêm đó, Ryhder ôm chặt Captain trong vòng tay, lắng nghe những tiếng nấc nghẹn ngào và những lời tự trách đầy đau khổ. Đến sáng, Captain thiếp đi vì mệt mỏi, đôi mắt vẫn còn sưng húp.
Khi Negav và Quang Hùng biết chuyện, cả hai đều vô cùng lo lắng. Họ nhanh chóng đến phòng trọ, ôm chầm lấy Captain và an ủi cậu bằng tất cả sự chân thành.
"Cap ơi, đừng buồn nữa mà," Negav vuốt nhẹ lưng Captain, giọng nghẹn lại. "Bọn tao luôn ở bên cạnh mày."
Quang Hùng ôm chặt cả hai người bạn vào lòng. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bọn tao sẽ cùng nhau nghĩ cách."
Với sự động viên của Ryhder, Negav và Quang Hùng, Captain dần lấy lại bình tĩnh. Cả ba quyết định sẽ cùng nhau tìm cách thuyết phục bố mẹ Captain. Họ tin rằng, nếu bố mẹ Captain chịu lắng nghe và hiểu được tình cảm chân thành của Ryhder, mọi chuyện có thể thay đổi.
Negav và Quang Hùng đã cố gắng liên lạc với bố mẹ Captain, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Bố mẹ Captain kiên quyết không chịu gặp mặt Ryhder, thậm chí còn nặng lời trách mắng Captain, đòi từ mặt cậu nếu cậu vẫn tiếp tục mối quan hệ "sai trái" này.
Những lời lẽ cay nghiệt của bố mẹ khiến Captain vô cùng đau khổ. Cậu cảm thấy như mình đang bị giằng xé giữa tình yêu và gia đình. Ryhder luôn ở bên cạnh, an ủi và động viên cậu, nhưng nỗi buồn trong mắt Captain vẫn không thể che giấu.
"Em không biết phải làm sao nữa, Ryhder," Captain khẽ nói, giọng tuyệt vọng. "Em không muốn mất gia đình, nhưng em cũng không thể sống thiếu anh."
Ryhder ôm chặt lấy Captain, ánh mắt kiên định. "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, bé con. Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em."
Negav và Quang Hùng cũng không ngừng động viên và tìm mọi cách giúp đỡ. Họ cố gắng tìm những người thân trong gia đình Captain có tư tưởng cởi mở hơn để tác động, nhưng mọi thứ vẫn rơi vào bế tắc.
Sau những ngày dài chìm trong đau khổ và bế tắc, Ryhder quyết định không thể cứ mãi để Captain phải chịu đựng. Gã hiểu rằng, nếu muốn có được sự chấp nhận từ gia đình Captain, gã phải là người chủ động. Gã muốn tự mình đối diện với bố mẹ Captain, nói hết những lời chân thành nhất từ trái tim mình.
Một buổi chiều, Ryhder một mình đến trước cửa nhà Captain. Gã hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi sự lo lắng đang bủa vây. Sau vài tiếng gõ cửa, bố Captain với vẻ mặt lạnh lùng ra mở cửa.
"Cậu đến đây làm gì?" giọng bố Captain vẫn đầy sự thù địch.
"Cháu xin phép được nói chuyện với bác và bác gái," Ryhder nói, giọng bình tĩnh nhưng không kém phần kiên quyết.
Sau một hồi im lặng đầy căng thẳng, bố Captain miễn cưỡng mời Ryhder vào nhà. Mẹ Captain ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, ánh mắt vẫn đầy vẻ buồn bã và không chấp nhận.
Ryhder ngồi đối diện với bố mẹ Captain, ánh mắt chân thành. Gã bắt đầu nói, không né tránh bất cứ điều gì về quá khứ của mình, về những lầm lỡ và những góc khuất. Gã kể về lần đầu gặp Captain, về những "oan gia ngõ hẹp" và về sự thay đổi kỳ diệu mà Captain đã mang đến cho cuộc đời gã.
"Cháu biết cháu không phải là người hoàn hảo, và cháu hiểu những lo lắng của bác và bác gái," Ryhder nói, giọng đầy sự ăn năn. "Nhưng cháu yêu Captain thật lòng. Cậu ấy là người tốt nhất mà cháu từng gặp, là người khiến cháu muốn trở thành một người tốt hơn."
Gã tiếp tục bày tỏ sự trân trọng đối với Captain, về sự mạnh mẽ, lòng nhân hậu và cả những nét đáng yêu "trẻ con" của cậu. Ryhder không cố gắng biện minh hay che giấu bất cứ điều gì. Gã chỉ muốn bố mẹ Captain hiểu được tình cảm chân thành và sự nghiêm túc của mình.
Bố mẹ Captain im lặng lắng nghe, vẻ mặt vẫn không mấy thay đổi. Họ nhìn Ryhder với ánh mắt dò xét, cố gắng tìm kiếm sự giả dối hay gian trá. Nhưng trong ánh mắt kiên định và giọng nói chân thành của Ryhder, họ dường như cảm nhận được một điều gì đó khác biệt.
Sau một hồi im lặng dài, bố Captain thở dài. "Chúng tôi vẫn không hoàn toàn chấp nhận chuyện này. Nhưng... vì Captain, và vì sự chân thành của cậu... chúng tôi sẽ tạm thời chấp nhận cậu."
Mẹ Captain vẫn giữ vẻ mặt buồn bã, nhưng bà không phản đối. Đó đã là một sự nhượng bộ lớn ngoài sức mong đợi.
Ryhder cúi đầu cảm ơn bố mẹ Captain, lòng tràn ngập sự biết ơn. Gã biết rằng đây chỉ là bước khởi đầu, và gã sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để thực sự có được sự tin tưởng và yêu mến từ họ.
Trở về phòng trọ, Ryhder ôm chầm lấy Captain, kể cho cậu nghe tin mừng. Captain không giấu nổi sự xúc động, nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Cậu ôm chặt lấy Ryhder, vùi mặt vào ngực gã.
"Cảm ơn anh," Captain nghẹn ngào. "Cảm ơn anh vì tất cả."
Cả hai ôm nhau thật chặt, cảm nhận được sự ấm áp và hy vọng đang dần lan tỏa. Dù con đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng họ biết rằng họ sẽ không đơn độc, vì họ đã có được một bước tiến quan trọng và có nhau trong vòng tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com