Chương 18
Sau những ngày cưới ngọt ngào và náo nhiệt, Hùng, An, Rhy và Cap quyết định chọn đảo Phú Quốc xinh đẹp làm điểm đến cho tuần trăng mật lãng mạn của mình. Chị cả Sooya của nhóm Sunnyz đã ân cần hứa sẽ "cai quản" và chăm sóc chu đáo các thành viên còn lại trong nhóm, để bốn người có thể yên tâm tận hưởng những khoảnh khắc riêng tư và hạnh phúc.
Cả bốn người thuê một khách sạn sang trọng nằm sát bờ biển xanh biếc. Vừa đến nơi, An đã háo hức muốn lao ngay xuống làn nước trong veo để thỏa thích vẫy vùng. Tuy nhiên, Cap có vẻ hơi mệt mỏi vì cảm cúm nhẹ. Rhy ân cần ở lại chăm sóc người yêu, dỗ dành rằng ngày mai khi khỏe hơn sẽ cùng nhau tận hưởng làn gió biển và bãi cát trắng mịn.
Trong khi đó, An không thể chờ đợi thêm nữa, cậu nhanh chóng nhảy ùm xuống làn nước mát lạnh, tiếng cười sảng khoái vang vọng cả một vùng biển. Hùng vừa mua nước uống ở một quán nhỏ gần đó, đang tiến về phía An thì nghe thấy một giọng nói lạ vang lên bên cạnh:
"Cậu mua nước nho cho An à? Cậu ấy không thích vị này đâu, cậu ấy thích dưa lưới hơn."
Hùng khựng lại, khó hiểu nhìn người vừa nói. Đó là một chàng trai lạ mặt với nụ cười bí ẩn trên môi. Thấy vẻ tò mò của Hùng, anh ta tiếp lời:
"Sao vậy? Tò mò à? Xin chào, hân hạnh được giới thiệu, tôi là du học sinh mới về Việt Nam."
Hùng vẫn còn ngơ ngác, không hiểu sự liên quan giữa "du học sinh" và sở thích nước uống của An. Anh khẽ hỏi: "Du học sinh thì sao?"
Người bí ẩn kia nhếch mép cười: "Tôi chỉ muốn giới thiệu một chút thôi mà. Được rồi, chào Hùng. Tôi là Khang." Anh ta dừng lại một chút, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía An đang vẫy vùng dưới biển. "Giữ cho kỹ nhé (ý chỉ An), kẻo mất đấy." Nói rồi, Khang thong thả bước về phía bãi biển, để lại Hùng với một bụng đầy nghi ngờ và tức giận.
Hùng nhanh chóng bước nhanh về phía An, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Anh đưa chai nước vị nho cho An, cố gắng giữ cho giọng mình bình thường: "Nước của em đây."
An vui vẻ nhận lấy chai nước, cười tươi rói cảm ơn Hùng. Đúng lúc đó, giọng nói quen thuộc nhưng đầy xa lạ lại vang lên ngay bên cạnh:
"Chào bé."
An giật mình ngước lên. Trước mắt cậu là một gương mặt mà cậu tưởng chừng như đã chôn sâu vào quá khứ. Đó chính là Khang.
Khang nhìn An với ánh mắt vừa dịu dàng vừa có chút trách móc: "Sao vậy bé? Mới có sáu năm thôi mà em đã... lấy chồng rồi sao? Em còn nhớ gì đến anh không hả?"
An lắp bắp, cố gắng định hình lại người đàn ông trước mặt: "Anh... anh là..."
Khang khẽ cười buồn: "Hửm? Sao vậy? Quên nhanh thế à? Người yêu của em đây mà."
An vội vàng lắc đầu, cố gắng giữ cho giọng mình kiên quyết: "Tôi và anh đã chấm dứt từ lâu rồi. Xin anh đừng làm phiền tôi nữa."
Bất ngờ, Khang đưa tay nâng nhẹ cằm An lên, ánh mắt đầy vẻ chiếm hữu. Ngay lập tức, Hùng nổi giận, lao tới hất mạnh tay Khang ra.
"M đừng đụng đến em ấy!" Hùng gầm gừ, ánh mắt tóe lửa nhìn Khang.
Khang cười khoái chí, ánh mắt đầy vẻ thách thức: "Tạm biệt và hẹn gặp lại, tình yêu bé nhỏ..." Nói rồi, hắn ta quay lưng bước đi, để lại Hùng và An với bao nhiêu ngổn ngang trong lòng.
Cơn tức giận của Hùng bùng nổ như một ngọn núi lửa phun trào. Anh nắm chặt tay An, kéo mạnh cậu về phía khách sạn. Về đến phòng, An vội vàng kể lại toàn bộ cuộc gặp gỡ "định mệnh" với Khang cho hai người bạn thân nghe. Rhy thì vẫn còn mơ hồ, nhưng Cap, người đã thân thiết với An từ thời cấp hai, hiểu rõ hơn ai hết về "gã si tình" Khang này và những "vấn đề" tiềm ẩn mà hắn có thể gây ra.
"An, bây giờ không phải lúc nghĩ nhiều về hắn ta. Điều quan trọng nhất là cậu phải dỗ dành Hùng trước đã!" Cap lo lắng nói, nhìn Hùng đang ngồi thẫn thờ trên giường, khuôn mặt vẫn còn hằn rõ sự tức giận.
An gật đầu, hiểu rõ tình hình. Cậu nhẹ nhàng đến bên Hùng, ôm lấy cánh tay anh, khẽ lay lay: "Hùng à... em xin lỗi... em biết anh lo lắng... nhưng giữa em và Khang thật sự không còn gì nữa cả..." An vừa nói vừa khẽ thơm lên má Hùng, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào.
Tuy nhiên, Hùng vẫn chưa nguôi giận, anh khẽ đẩy An ra, ánh mắt vẫn còn chút lạnh lùng. An biết rằng những "chiêu" thông thường sẽ không có tác dụng trong tình huống này. Cậu quyết định "tung chiêu cuối cùng".
"Rhy... Cap... hai cậu ra ngoài giúp tớ một lát được không? Tớ muốn nói chuyện riêng với Hùng." An khéo léo nói, ánh mắt có ý nháy nhẹ với Cap.
Cap, với sự tinh ranh vốn có, nhanh chóng hiểu ý đồ của An. Cậu mè nheo kéo tay Rhy: "Rhy ơi... tớ tự nhiên thấy hơi đói bụng... hay là bọn mình xuống dưới khám phá xem có gì ăn vặt không?" Rhy dù vẫn còn hơi lo lắng cho An và Hùng, nhưng thấy vẻ mặt nài nỉ của Cap cũng đành gật đầu đi theo.
Khi chỉ còn lại một mình với Hùng trong phòng, An cố tình khoác lên mình một chiếc váy lụa mỏng manh, hờ hững để lộ bờ vai quyến rũ. Cậu nhẹ nhàng tiến đến trước mặt Hùng, nũng nịu ôm lấy cổ anh, giọng nói mềm mại như rót mật vào tai: "Hùng à... em thật sự rất yêu anh... chỉ có anh thôi... xin anh đừng giận em nữa mà..."
Hùng nhìn An trong bộ dạng gợi cảm, nghe giọng nói ngọt ngào và những lời nũng nịu đầy yêu thương, trái tim anh dần tan chảy. Sự tức giận ban nãy dường như tan biến không dấu vết. Anh không thể kiềm chế được nữa, vòng tay ôm chặt lấy An và... "sơi sạch" cậu ngay tức khắc. Mọi giận dỗi, lo lắng đều tan biến trong không gian nồng nàn và đầy đam mê.
Sau những giờ phút "ân ái" mặn nồng đến tận tối muộn, cuối cùng Hùng cũng "tha" cho An. Đúng lúc đó thì Cap và Rhy trở về. Cả ba quyết định cùng nhau đi ăn tối ở một quán hải sản nổi tiếng gần khách sạn. An vì "lý do sức khỏe đặc biệt" (thật ra là do Hùng "hành động mạnh mẽ" quá nên cậu vẫn còn hơi "oải") nên hẹn sẽ xuống ăn sau.
Trên đường đi bộ đến quán ăn, Hùng, Rhy và Cap bất ngờ chạm mặt Khang. Điều khiến cả ba không khỏi ngạc nhiên và khó chịu là đột nhiên Khang ghé sát vào người Cap, nở một nụ cười đầy "tà mị" và buông lời trêu ghẹo:
"Bé con đi đâu đấy? Nuột như này mà đã có chồng rồi à? Đúng là đáng tiếc..."
Lúc đầu, Rhy vẫn chưa thực sự để tâm đến câu chuyện của An về Khang. Nhưng khi tận mắt chứng kiến hắn ta trắng trợn ve vãn Cap, một cảm giác khó chịu và bực bội dâng lên trong lòng Rhy. Anh nghiến răng, nắm chặt tay Cap, ánh mắt lạnh lùng nhìn Khang như muốn cảnh cáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com