Chương 4
Trường Đại học Mỹ thuật của Captain và Nhạc viện nơi Ryhder theo học cùng tổ chức một ngày ngoại khóa tại khu du lịch sinh thái ven đô. Các sinh viên hào hứng chia thành đội, tham gia đủ trò chơi tập thể. Định mệnh run rủi (hoặc có lẽ Cupid đang ngầm "ship"), Ryhder, Captain, Negav và Quang Hùng chung một thuyền.
Ngay từ khi đặt chân đến khu du lịch, Negav đã dính chặt lấy Quang Hùng như sam. Cả hai không rời nhau nửa bước, tay trong tay khám phá những con đường mòn rợp bóng cây. Ánh mắt họ trao nhau luôn ánh lên sự ngọt ngào và thấu hiểu. Negav không ngần ngại tựa đầu lên vai Quang Hùng khi cả đội nghỉ giải lao, còn Quang Hùng thì ân cần chỉnh lại mái tóc cho người yêu. Những cử chỉ tình tứ, những lời trêu đùa nhỏ nhẹ của họ tạo thành một "bong bóng" màu hồng bao quanh, khiến Captain đôi lúc cảm thấy mình như người thừa.
Cậu cố gắng hòa mình vào các hoạt động chung, nhiệt tình tham gia trò chơi kéo co, hăng hái giải mật thư. Nhưng mỗi khi vô tình chạm phải ánh mắt Ryhder, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến Captain vội vàng quay đi, tìm đến bên Negav và Quang Hùng như một nơi trú ẩn an toàn. Cậu líu ríu kể chuyện, cười thật tươi, cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn ánh lên vẻ bối rối khó che giấu.
Ryhder quan sát tất cả. Gã thấy rõ sự quấn quýt của Negav và Quang Hùng, cái cách họ trao nhau những cử chỉ yêu thương tự nhiên như hơi thở. Sự thoải mái và tự tin trong mối quan hệ của hai người bạn càng khiến Ryhder cảm nhận rõ hơn sự vụng về và ngượng ngùng trong chính mối quan hệ "oan gia" của mình với Captain. Gã nhận ra, để phá vỡ lớp băng ngại ngùng này, có lẽ cần nhiều hơn một lời xin lỗi.
Trong một trò chơi vượt chướng ngại vật, đội của họ suýt chút nữa thì bỏ cuộc vì không tìm được tiếng nói chung. Ryhder, với sự mạnh mẽ và quyết đoán, liên tục đưa ra những chỉ đạo. Captain, ban đầu có vẻ rụt rè, nhưng khi nhận thấy sự bế tắc của cả đội, cậu bất ngờ lên tiếng, phân tích tình hình một cách logic và đưa ra một giải pháp sáng tạo, giúp cả đội hoàn thành thử thách trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Khoảnh khắc đó, Ryhder nhìn Captain bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên và một sự ngưỡng mộ khó tả.
Đến tối, bên ánh lửa trại bập bùng, Negav và Quang Hùng đã tìm được một chiếc võng đôi dưới tán cây cổ thụ, trao nhau những lời thì thầm ngọt ngào. Ryhder thấy Captain ngồi một mình trên một khúc gỗ, ánh lửa hắt lên khuôn mặt cậu, tạo nên một vẻ đẹp cô tịch và đầy suy tư.
Hít một hơi thật sâu, Ryhder quyết tâm phá vỡ sự im lặng. Gã bước đến ngồi xuống cạnh Captain, giữ một khoảng cách vừa phải nhưng không quá xa cách.
"Negav và Quang Hùng... họ thân nhau thật," Ryhder khẽ nói, ánh mắt nhìn về phía đôi bạn đang quấn quýt.
Captain khẽ gật đầu, ánh mắt có chút thoáng buồn. "Ừ."
"Còn... chúng ta..." Ryhder quay sang nhìn Captain, ánh mắt chân thành. "Chúng ta... có thể nào... khác đi không?"
Captain ngước lên nhìn Ryhder, đôi mắt màu tro xám ánh lên vẻ phức tạp.
"Chuyện đêm đó..." Ryhder tiếp tục, giọng trầm xuống. "Tôi xin lỗi. Tôi đã... không đúng."
Captain im lặng một lúc lâu, rồi khẽ thở dài, ánh mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng vào Ryhder.
"Tôi cũng... không biết," Captain khẽ nói, giọng nhỏ như tiếng gió.
Ryhder nhẹ nhàng đưa tay chạm vào cằm Captain, khẽ nâng khuôn mặt cậu lên để đối diện với mình. Bàn tay gã hơi run rẩy, nhưng ánh mắt lại kiên định.
"Tôi muốn... mọi thứ khác đi," Ryhder thì thầm, giọng đầy chân thành.
Captain nhìn sâu vào đôi mắt nâu sẫm của Ryhder, tìm kiếm một điều gì đó mà chính cậu cũng không chắc chắn. Rồi, một cách chậm rãi, cậu nhắm mắt lại.
Trong không gian tĩnh lặng của đêm ngoại khóa, tiếng côn trùng rả rích hòa cùng tiếng lửa tí tách, Ryhder nhẹ nhàng cúi xuống và đặt lên môi Captain một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng, thăm dò, nhưng chứa đựng sự hối lỗi, sự tò mò, và một khát khao muốn vượt qua những rào cản để đến gần nhau hơn. Ở phía xa, dưới ánh trăng mờ ảo, Negav khẽ khúc khích khi nhìn thấy khoảnh khắc "bước ngoặt" của hai người bạn "oan gia".
*Lưu ý: Đoạn này dành riêng cho Hùng An nhó
Sau dư âm ngọt ngào của buổi ngoại khóa, Negav và Quang Hùng trở về căn trọ nhỏ, thế giới của họ dường như chỉ còn lại hai người. Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai dịu dàng len lỏi qua khung cửa sổ, đánh thức Negav bằng một nụ hôn khẽ khàng lên má.
"Ưm... Hùng ơi~" Negav dụi dụi vào lòng người yêu, giọng còn ngái ngủ. "Bế em dậy đi~"
Quang Hùng mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy Negav, nhẹ nhàng bế bổng cậu lên như bế một đứa trẻ. Negav thích thú rúc vào cổ anh, tận hưởng sự ấm áp và yêu thương.
"Hùng thay đồ cho em nha~" Negav nũng nịu đòi, đôi mắt long lanh nhìn Quang Hùng. Quang Hùng chiều theo mọi ý thích của người yêu, ân cần lựa chọn bộ quần áo thoải mái và đáng yêu nhất cho Negav. Từng cúc áo, từng nếp gấp đều được anh chăm chút tỉ mỉ, ánh mắt không rời khỏi gương mặt tươi tắn của Negav.
Cả hai cùng nhau đến trường Đại học Mỹ thuật. Dù khác năm học (Negav năm hai, Quang Hùng năm ba), nhưng họ luôn cố gắng dành thời gian cho nhau giữa những giờ học căng thẳng. Negav không rời tay Quang Hùng trên đường đi, líu ríu kể về những ý tưởng vẽ mới của mình. Quang Hùng lắng nghe với sự kiên nhẫn và ánh mắt đầy tự hào.
Đến giờ nghỉ trưa, Negav gần như "phi" đến khoa của Quang Hùng, không chút ngại ngần sà vào lòng anh trước sự trêu chọc của bạn bè. Cả hai cùng nhau ăn bữa trưa dưới tán cây xanh mát trong sân trường, trao nhau những miếng bánh ngọt và những lời thì thầm ngọt ngào.
Tan học, thay vì về thẳng nhà trọ, Quang Hùng dẫn Negav đến một quán chè nhỏ ven đường mà cả hai đều yêu thích. Họ ngồi bên nhau, thưởng thức những ly chè mát lạnh và trò chuyện rôm rả về những dự định tương lai. Negav không ngần ngại gác chân lên đùi Quang Hùng, còn Quang Hùng thì dịu dàng xoa bóp chân cho người yêu.
Trở về nhà trọ vào buổi tối, cả hai cùng nhau xem một bộ phim tình cảm lãng mạn. Negav rúc sâu vào lòng Quang Hùng, tìm kiếm sự ấm áp và an toàn. Quang Hùng ôm chặt lấy cậu, khẽ hôn lên mái tóc mềm mại. Đến cuối phim, cả hai đã chìm vào giấc ngủ say trong vòng tay nhau, khuôn mặt bình yên và hạnh phúc. Thế giới của Negav và Quang Hùng trong ngày hôm đó tràn ngập những khoảnh khắc ngọt ngào và yêu thương, một "bong bóng màu hồng" mà dường như không gì có thể xâm nhập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com