Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Chuyện hờn dỗi

Đức Duy nghe giọng nói trầm ấm của hắn bên tai, cả người em mềm nhũn. Cơn giận ban nãy, vốn định kéo dài thêm, giờ tự nhiên tan biến. Em khẽ nhích ra một chút, quay đầu đi, giọng nhỏ xíu.

"Được rồi, em không giận nữa. Nhưng mà, lần sau anh đừng quát em như thế, em sợ..."

Quang Anh nghe em nói như thế, trái tim nhe bị bóp nghẹt. Phải chăng tuổi thơ em đã trải qua điều gì khủng khiếp lắm ư, tại sao vết thương tâm lý vẫn chưa lành dù đã có hắn ở bên? Hắn xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của em, cảm giác tội lỗi ập đến. Trong thế giới lạnh lùng của hắn, em chính là ngọn lửa làm tan chảy những tảng băng vô hồn, là người mà hắn thề sẽ chở che hết cả cuộc đời này.

"Ừ, lỗi anh tất," Quang Anh gật đầu, giọng đầy dịu dàng. "Anh hứa sẽ không làm em giận nữa, được không? Duy tha lỗi cho anh nhá?"

Đức Duy ngoảnh đầu lại, nhìn thẳng vào mắt hắn. Sự chân thành trong câu nói của hắn khiến em không thể không mỉm cười. Em khoanh tay, phụng phịu bĩu môi.

"Lần nay thôi đấy, Quang Anh mà làm em giận nữa là không có lần sau đâu!"

Hắn nhìn mèo nhỏ trong lòng xù lông thì cười yêu chiều, thầm nghĩ trong đầu: "Ừ, cả đời này sẽ không có 'lần sau' nào làm em buồn nữa."

Khi cả hai đang mãi mê âu yếm nhau thì chiếc bánh đã được mang lên. Đức Duy thấy thế thì mắt sáng rực lên, bỏ Quang Anh sang một bên mà hào hứng cầm muỗng. Em từ từ cắt từng miếng nhỏ rồi cho vào miệng, thức thức hương vị ngọt ngào tan chảy trong khoang miệng.

"Không mời người lớn à?" Quang Anh nghiêm nghị nhắc em. Đức Duy nghe được thì cũng ríu rít xin lỗi anh rồi cắt một miếng, đút cho anh ăn.

"Ngon, nhưng không bằng em."

Câu nói đơn giản nhưng tán tỉnh ấy khiến Đức Duy đỏ mặt. Em cúi mặt xuống, tiếp tục ăn, không muốn hắn nhận ra mình đang ngượng thế nào.

Trong lòng Quang Anh, hình ảnh em bé của hắn vừa đáng yêu, vừa ngốc nghếch lại có chút bướng bỉnh ấy luôn khiến hắn muốn bao bọc. Cả đời trong thế giới đầy máu và quyền lực, hắn nghĩ mình đã chai sạn cảm xúc, nhưng từ khi gặp em, mọi thứ đã thay đổi.

Khi bánh đã hết, Đức Duy quay sang Quang Anh, đôi mắt anh lên sự quyết tâm.

"Anh ơi, em sẽ cố gắng lấy giải về cho anh. Em muốn anh tự hào về em!"

Quang Anh nghe thấy thì khúc khích cười, véo nhẹ má em. "Ngốc. Anh luôn tự hào về em, ngay cả khi em không được giải. Nhưng nếu em đã muốn đến vậy, thì anh luôn ở đó, cổ vũ cho em hết mình."

Em nhìn hắn, lòng tràn đầy cảm xúc. Có một người yêu thương, tin tưởng em như thế, em còn  muốn điều gì hơn nữa?

Bầu trời ngoài cửa sổ dần sáng. Hành trình đến Paris chỉ mới bắt đầu, nhưng Đức Duy biết rằng, chỉ cần có Quang Anh bên cạnh, mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo.

————————————————————————————
flex nhẹ được chính chủ (31 anh trai) tặng áo atsh 😎😉😏

Famycanxi
00:55 - 09/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com