#14 Không hối hận
Dạo gần đây, Đức Duy hay cố ý tránh mặt Quang Anh, nhưng mỗi khi vô tình chạm mặt, tim cậu lại khẽ rung lên, những ký ức đêm hôm đó ùa về khiến cậu ngượng ngùng lảng tránh. Quang Anh cũng không còn trêu chọc cậu như trước. Hắn im lặng, giữ khoảng cách, nhưng ánh mắt khi nhìn cậu lại mang theo những cảm xúc khó gọi tên.
Mọi thứ cứ trôi qua trong sự im lặng ngột ngạt như vậy, đến mức ngay cả chiếc đồng hồ quả lắc giữa đại sảnh cũng nghe như vọng lại từng nhịp đập thinh lặng trong lòng Duy.
"Mình bị sao thế này?" Cậu tự hỏi, lòng ngực thắt lại mỗi khi thấy bóng lưng hắn khuất dần nơi hành lang.
Buổi chiều hôm đó, Duy ngồi trong thư viện, giả vờ đọc sách nhưng tâm trí cứ mãi lơ lửng. Ngón tay cậu lật từng trang sách mà không hề nhận ra nội dung mình vừa đọc. Bất chợt, tiếng bước chân chậm rãi vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cậu khẽ siết chặt quyển sách, không cần quay lại cũng biết ai đang đến.
Quang Anh bước vào, lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ chăm chú nhưng ngây ngốc của cậu. Hắn đứng sau lưng Duy một lúc lâu, đến khi cảm thấy đủ, hắn mới cất giọng trầm khàn:
"Em định trốn tôi đến bao giờ?"
Duy giật mình, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi không trốn."
"Thế sao cả ngày chẳng thấy mặt đâu?" Quang Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, khoanh tay trước ngực. Đôi mắt hắn nheo lại, dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt người trước mặt.
Cậu im lặng. Quang Anh khẽ thở dài, tựa lưng vào ghế, ánh mắt lặng lẽ dừng lại nơi khóe môi cậu.
"Duy."
"Gì?" Cậu cố giữ giọng bình thản, nhưng đôi mắt khẽ dao động.
"Đêm đó..." Quang Anh ngập ngừng, rồi chậm rãi dựa người tới gần, hơi thở phả nhẹ bên tai cậu. "... em có hối hận không?"
Cả người Duy cứng đờ. Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, nhưng cậu không biết phải trả lời thế nào. Cuối cùng, cậu quay mặt đi, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Không... biết."
Quang Anh cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy phảng phất chút cay đắng. Hắn đứng dậy, cúi xuống ghé sát tai cậu:
"Tôi thì không."
Cậu bàng hoàng nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần nơi hành lang. Lồng ngực Duy phập phồng từng nhịp không yên.
—
Phía Hoàng Lâm
Trong một căn phòng nhỏ tối mờ, chỉ có ánh đèn bàn vàng vọt hắt xuống từng trang giấy, Hoàng Lâm đứng im lặng trước cửa sổ. Bên ngoài là màn đêm tĩnh lặng, nhưng trong lòng hắn thì chẳng có lấy một giây phút bình yên. Điếu thuốc trên tay hắn cháy dở, tàn rơi lả tả xuống sàn mà hắn chẳng buồn để ý. Đôi mắt nâu sẫm đăm chiêu nhìn vào khoảng tối phía trước, như thể xuyên qua đó, hắn có thể nhìn thấy người hắn đang tìm kiếm.
Tiếng cửa mở khẽ khàng, một bóng người bước vào, cúi đầu đầy kính cẩn.
"Lão đại"
"Có chuyện gì?" Hoàng Lâm không quay lại, giọng hắn lạnh lùng nhưng trầm ổn.
Người kia quỳ một gối xuống, vẻ mặt đầy cẩn trọng. "Người của chúng ta vẫn theo dõi sát biệt thự, nhưng..."
Hoàng Lâm hơi nheo mắt, giọng trầm hẳn xuống: "Nhưng sao?"
"... Dạo gần đây, không có dấu hiệu Đức Duy tìm cách bỏ trốn."
Hắn quay ngoắt lại, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào thuộc hạ. "Mày nói cái gì?"
Tên thuộc hạ cúi thấp đầu hơn, giọng lí nhí: "Cậu ấy không hề có ý định chạy trốn. Thậm chí... cậu ấy còn ở cạnh Quang Anh rất nhiều."
"Mày nói rõ hơn."
Người kia run rẩy: "Bọn em thấy... hai người họ như đang sống chung. Thỉnh thoảng họ ăn tối cùng nhau, còn có lần..." Gã nuốt khan. "Cậu Duy ngủ trong phòng Quang Anh."
"Cái gì?!"
Hoàng Lâm nghiến răng, nắm đấm siết chặt run lên vì giận. Trong lòng hắn dấy lên một cảm giác khó chịu như lửa đốt.
"Cậu ấy... có vẻ không bị ép buộc."
Câu nói đó như một mũi dao đâm thẳng vào tim Hoàng Lâm. Hắn quay người đi, cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ.
"Không thể nào. Nhóc đó sẽ không bao giờ tự nguyện ở bên hắn ta."
Hoàng Lâm thở hắt ra một hơi dài, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Một lúc lâu sau, hắn mới cất giọng:
"Tiếp tục theo dõi. Bất cứ hành động nào của Quang Anh, tao đều muốn biết."
"Vâng."
"Ngài muốn hành động chứ?" Người đàn ông hỏi, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía chủ nhân của mình.
Hoàng Lâm im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi đứng dậy. Hắn tiến đến bên cửa sổ, nơi màn đêm đen kịt như nuốt chửng mọi thứ.
"Không cần vội." Hắn cười khẩy. "Ta muốn xem, Quang Anh định giở trò gì."
"Vâng"
Tên thuộc hạ cúi đầu, lùi dần ra khỏi phòng.
Còn lại một mình, Hoàng Lâm gục mặt vào hai bàn tay, hơi thở nặng nề.
Ánh mắt Hoàng Lâm khẽ híp lại, tựa như loài thú săn mồi kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc con mồi tự sa vào bẫy. Nhưng sâu trong đáy mắt ấy, lại là một tia lo lắng khó nhận ra.
"Duy... em thật sự muốn ở lại bên hắn sao? Chẳng lẽ em quên nhiệm vụ rồi sao?"
Hắn siết chặt nắm tay. "Tôi sẽ đưa em ra khỏi đó. Dù có phải giết Quang Anh."
___________
Đức Duy trằn trọc mãi không tài nào ngủ được. Mấy ngày nay tìm mọi cách tránh mặt, hắn cũng không chỉ động bắt chuyện với cậu nữa. Cậu nằm im trong bóng tối, lắng nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc chậm rãi, từng nhịp từng nhịp như đang gõ vào lồng ngực. Không khí về đêm lạnh lẽo đến rợn người, nhưng thứ làm cậu thấy khó chịu hơn cả lại là cảm giác nặng nề đè ép nơi lồng ngực.
Tuy là buổi sáng chẳng gặp nhau nhưng tối thì cả hai vẫn như mọi ngày vì sự ép buộc của Quang Anh mà cậu đành chấp nhận ngủ cùng hắn.
Cậu khẽ xoay người, nhìn sang phía bên kia giường — trống trơn.
Quang Anh không có ở đây.
Duy ngồi bật dậy, bàn tay vô thức siết chặt mép chăn. Hắn đi đâu vào giờ này? Sự bất an thôi thúc cậu bước xuống giường, đôi chân trần khẽ chạm vào sàn gỗ lạnh toát. Cậu mở cửa phòng, bước chậm rãi dọc hành lang dài tĩnh lặng.
Khi đi ngang qua thư phòng, ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ khe cửa khiến Duy khựng lại. Cậu nín thở, áp sát tai vào cánh cửa gỗ. Giọng Quang Anh trầm thấp vang lên trong màn đêm, khiến trái tim cậu chợt siết lại.
"... Ừ. Tôi biết có người theo dõi."
Duy mở to mắt.
"Không cần. Tôi sẽ tự giải quyết." Giọng hắn trầm ổn nhưng lạnh lẽo, từng chữ thốt ra như mũi dao đâm thẳng vào lòng cậu.
Bên trong, căn phòng im lặng một lúc lâu. Chỉ có tiếng hơi thở nặng nề của Quang Anh vang lên khe khẽ. Rồi hắn cất giọng lần nữa, chậm rãi nhưng đầy áp lực:
"Chỉ cần... đừng chạm vào cậu ấy."
Duy cứng người, trái tim như hẫng một nhịp. Cậu lùi lại một bước, lưng áp vào bức tường lạnh buốt. Bàn tay run rẩy bịt chặt miệng mình, như thể sợ rằng chỉ một âm thanh nhỏ cũng sẽ làm tan biến khoảnh khắc ấy.
Quang Anh biết có người theo dõi sao? Hắn đang bảo vệ mình ư?
Cậu nhắm mắt, cảm xúc hỗn loạn dâng trào như cơn bão. Nhiệm vụ, Quang Anh, tất cả đều đan xen, siết chặt trái tim cậu đến nghẹt thở. Sau khi nghe được cuộc trò chuyện của Quang Anh, Đức Duy trở về phòng mà lòng như lửa đốt. Cậu ngồi thẫn thờ bên mép giường, hai bàn tay siết chặt lấy nhau.
"Hắn biết Hoàng Lâm cho người theo dõi. Hắn còn nói sẽ tự giải quyết..."
Nỗi hoài nghi như một sợi dây siết chặt lấy trái tim cậu. Rốt cuộc Quang Anh đang toan tính điều gì? Hắn muốn bảo vệ cậu... hay hắn chỉ đang diễn kịch để dụ cậu vào bẫy? Duy mím môi, trong đầu tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn. Mỗi lần nghĩ đến Hoàng Lâm, lòng cậu lại quặn thắt. Anh là người đã cứu cậu khỏi địa ngục, là người đã cho cậu cơ hội được sống. Nhưng giờ đây, mỗi khi nghĩ đến Quang Anh, trái tim cậu lại dấy lên cảm giác lạ lẫm, không rõ là căm hận, giằng xé... hay thứ gì khác.
Cậu khẽ nhắm mắt, dựa đầu vào thành giường, cảm nhận những cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong lòng.
"Mình phải làm gì đây?"
_____
Quang Anh trở về phòng, khẽ khàng khép cửa lại. Hắn ngồi xuống mép giường, tay nhẹ nhàng vén tóc của người đang giả vờ nhắm mắt ngủ bên cạnh. Ánh trăng bạc rọi qua khe cửa sổ, chiếu lên gương mặt đầy mệt mỏi của hắn.
Từ khi nào, mọi thứ lại trở nên rối ren đến vậy?
Hắn ngả người ra sau, đầu tựa vào thành giường, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà tối mờ. Hắn cứ nghĩ chỉ cần giữ cậu lại bên cạnh, giữ cậu trong tầm mắt, thì mọi thứ sẽ nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng càng giữ, cậu càng len lỏi vào từng góc tối sâu thẳm trong lòng hắn.
Quang Anh nhắm mắt, bàn tay vô thức siết chặt lấy tấm chăn bên cạnh. Mùi hương thoang thoảng còn vương lại khiến tim hắn đập mạnh.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm tĩnh lặng như nghẹt thở. Một cơn gió lạnh lùa qua, lay động tấm rèm mỏng, cuốn theo sự bất an và nỗi giằng xé đang ngấm ngầm lớn dần trong hắn.
Xa xa, nơi khoảng sân tối mịt, một bóng đen lặng lẽ ẩn mình, đôi mắt lạnh lẽo dõi theo từng cử động bên trong căn biệt thự. Một cơn bão sắp sửa ập đến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com