Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#15 Lo lắng

Sáng hôm sau,

Bầu không khí trong phòng ăn nặng nề đến mức khó thở. Từng chiếc thìa chạm nhẹ vào đĩa sứ cũng vang lên rõ mồn một. Đức Duy ngồi lặng lẽ, đôi mắt chăm chú nhìn chén súp trước mặt, nhưng cậu chẳng hề nuốt nổi.

Phía đối diện, Quang Anh nhàn nhã khuấy nhẹ tách cà phê, dáng vẻ điềm nhiên như thể mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng nếu để ý kỹ, có thể thấy đôi mắt hắn trầm lắng hơn thường ngày, thỉnh thoảng liếc qua cậu thiếu niên đang cố né tránh mình.

Không gian im lặng kéo dài đến mức ngột ngạt. Rồi bất chợt, Quang Anh lên tiếng, giọng nói trầm khàn cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng:

"Đêm qua em đi đâu?"

Duy khựng lại, ngón tay siết chặt lấy chiếc dĩa trong tay. Một giây sau, cậu cố giữ giọng bình tĩnh, đáp khẽ:

"Tôi... xuống bếp uống nước."

Quang Anh im lặng một lúc, ánh mắt hắn chậm rãi quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất của cậu. Sau đó, hắn khẽ nghiêng đầu, giọng nói như một làn khói lạnh lẽo len lỏi vào tai Duy:

"Thật không?"

Duy nuốt khan, cố tránh ánh mắt sắc lạnh của Quang Anh. Cậu khẽ gật đầu, nhưng bàn tay siết chặt vạt áo đã vô tình bán đứng sự lo lắng trong lòng.

Tiếng tách cà phê chạm vào đĩa sứ vang lên nhẹ nhàng. Quang Anh dựa người ra sau ghế, khoanh tay trước ngực, đôi mắt u ám xoáy sâu vào cậu.

"Duy." Hắn gọi tên cậu, giọng trầm thấp đến nguy hiểm. "Em nghe được gì rồi?"

Duy giật bắn mình, cậu trợn tròn mắt, trái tim như ngừng đập.

"Anh... đang nói gì vậy?" Cậu lảng tránh, giọng nói khô khốc.

Quang Anh khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười đó chẳng hề có chút ấm áp nào. Hắn nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại. Hơi thở của hắn phả nhẹ lên gò má Duy, khiến cậu khẽ rùng mình.

"Hoàng Lâm... đúng không?"

Cả người Duy cứng đờ, cậu ngẩng phắt đầu lên, mắt mở to kinh ngạc. "Anh... biết?"

Quang Anh khẽ cười, nhưng đôi mắt lại lạnh đến thấu xương. "Em nghĩ tôi ngu ngốc đến mức không nhận ra sao? Người của Hoàng Lâm... đã theo dõi chúng ta từ lâu rồi."

Duy cắn môi, cúi đầu tránh ánh mắt hắn. "Vậy tại sao anh không nói cho tôi biết?"

"Tôi muốn bảo vệ em." Hắn thở dài, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên thành ghế. "Dù em có tin hay không, tôi cũng không muốn để Hoàng Lâm kéo em vào nguy hiểm."

"Bảo vệ?" Duy bật cười chua chát. "Anh giam tôi ở đây, suốt ngày dằn vặt tôi, đó là bảo vệ sao?"

Quang Anh im lặng. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi nói, giọng trầm thấp đến nghẹt thở:

"Ít ra, tôi không lừa dối em."

Lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Duy. Cậu siết chặt nắm tay, cảm giác đau đớn dâng lên nghẹn ngào.

"Anh không hiểu gì cả..." Cậu lắc đầu, đứng dậy bỏ đi, đôi mắt đỏ hoe.

Quang Anh ngồi lặng im, nhìn theo bóng cậu khuất dần nơi hành lang. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác trống rỗng đến lạ. Hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình, nơi vẫn còn vương vấn hơi ấm của cậu đêm đó.

"Duy... rốt cuộc em là gì của tôi?"

Phía Hoàng Lâm:

Trong căn phòng tối mờ, ánh sáng từ chiếc đèn bàn yếu ớt hắt xuống tấm bản đồ trải rộng trên bàn. Hoàng Lâm đứng trước cửa sổ, ánh mắt sắc lạnh dõi theo màn mưa ngoài kia. Ngón tay hắn gõ nhẹ lên thành ghế, từng nhịp chậm rãi nhưng nặng nề như đang tính toán điều gì đó.

Phía sau, một thuộc hạ cúi đầu, giọng nói cung kính vang lên:

"Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Bọn chúng vẫn chưa phát hiện ra."

Hoàng Lâm hừ nhẹ, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo.

"Quang Anh..." Hắn chậm rãi nhắc tên kẻ đã giam giữ Duy, đôi mắt hằn lên sự thù hận. "Hắn nghĩ có thể giam Duy bên cạnh mà tôi không làm gì sao?"

Hắn cúi xuống, chỉ vào một điểm trên tấm bản đồ — một nhà kho cũ nằm ở ngoại ô thành phố, nơi ánh đèn đô thị chẳng thể chiếu tới.

"Ngày mai, tung tin có người của tôi đợi ở đây. Chắc chắn Quang Anh sẽ mò tới." Hoàng Lâm khẽ nheo mắt, giọng nói như hơi thở của tử thần. "Và khi hắn bước vào bẫy... chúng ta sẽ dứt điểm."

Người thuộc hạ thoáng chần chừ: "Nhưng... nếu Quang Anh không tới?"

Hoàng Lâm cười khẩy, ngả người ra sau ghế, đôi mắt sắc lạnh hệt như dã thú nhìn con mồi sập bẫy:

"Hắn sẽ đến." Hắn cười nhạt. "Vì Duy... hắn sẽ đến."

Người kia gật đầu, nhanh chóng lui ra ngoài.

Trong căn phòng tối mờ, Hoàng Lâm châm một điếu thuốc, làn khói mờ ảo lượn lờ quanh gương mặt góc cạnh của hắn.

"Đợi tôi, Duy... Sắp đến lúc rồi."

Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa vẫn rơi, cuốn theo hơi lạnh thấu xương. Một màn đêm giăng kín, chờ đợi con thú sa lưới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com