Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#16 Cái bẫy

6:30 am

Sáng sớm hôm nay, không gian như được phủ lên một lớp sương mỏng, ánh nắng nhợt nhạt len lỏi qua những tán cây, trải dài lên nền cỏ ướt đẫm sương đêm. Không khí im lặng một cách lạ lùng, chỉ có tiếng chim hót yếu ớt đâu đó trong vườn.

Đức Duy ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây liễu già, ánh mắt lơ đãng nhìn theo làn gió khẽ đung đưa những chiếc lá non. Tâm trí cậu chẳng thể nào yên ổn kể từ cái đêm cậu nghe được những lời Quang Anh nói. Cảm xúc trong lòng cứ rối như tơ vò, khó chịu đến mức nuốt không trôi bữa sáng.

Nhớ lại cuộc trò chuyện hôm qua, Duy lại thấy lòng nặng trĩu. Quang Anh biết Hoàng Lâm theo dõi nhưng vẫn cố tình giấu cậu. Hắn đang nghĩ gì chứ? Là muốn bảo vệ cậu, hay chỉ là đang thao túng cảm xúc của cậu như mọi khi?

Duy khẽ thở dài, đưa tay vuốt mái tóc mềm, ngả người ra sau ghế. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng hắt lên làn da trắng mịn của cậu, tạo nên một vẻ đẹp mong manh đến lạ. Bỗng, từ hành lang bên cạnh, hai giọng nói khe khẽ vang lên, kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Cậu chủ quyết đi thật sao?" Một giọng nói trầm thấp vang lên, dường như có phần lo lắng.

Duy khẽ nhíu mày, tai lắng nghe rõ hơn.

"Ừ. Mười một giờ trưa nay, cậu ấy sẽ đến nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô."

Cậu giật mình. Nhà kho bỏ hoang? Quang Anh định đi đâu?

"Nhưng chỗ đó nguy hiểm lắm. Hoàng Lâm đã cho người giăng bẫy, cậu chủ biết rõ mà vẫn đi sao?"

Tim Duy như hẫng một nhịp. Cái tên đó lại xuất hiện — Hoàng Lâm. Cậu siết chặt bàn tay, hơi thở trở nên gấp gáp.

"Cậu chủ không cho chúng ta đi theo. Bảo là chuyện này phải tự giải quyết."

"Lần này... tôi lo sẽ có chuyện chẳng lành."

Duy cảm giác như đất trời sụp đổ dưới chân. Cậu nín thở, đợi hai tên thuộc hạ khuất dần rồi vội vàng đứng dậy. Cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, trái tim đập liên hồi trong lồng ngực.

Quang Anh... biết đó là bẫy, nhưng vẫn đi?

Từng lời nói của bọn thuộc hạ như những nhát dao cứa vào lòng cậu. Cậu không hiểu, thật sự không hiểu Quang Anh đang nghĩ gì. Tại sao hắn lại lao đầu vào nguy hiểm như vậy?

Bàn tay cậu vô thức siết chặt vạt áo, hơi thở dồn dập. Không chần chừ thêm giây nào nữa, Duy chạy vụt về phòng, từng bước chân gấp gáp đập vang trên nền gạch lạnh. Cửa phòng đóng sầm lại sau lưng cậu, để lại một khoảng không gian im ắng đến đáng sợ.

Duy đứng tựa lưng vào cửa, hai tay bấu chặt lấy mép áo, gương mặt cậu tái nhợt, trái tim như bị bóp nghẹt. Cậu không thể đứng yên nhìn Quang Anh lao đầu vào chỗ chết.

"Quang Anh... anh ngốc thật."

Cậu lẩm bẩm, hai mắt đỏ hoe. Duy không biết vì sao tim mình lại đau nhói như vậy. Là vì cậu lo lắng cho hắn? Hay vì cậu sợ mất hắn?

Cậu cắn môi, ánh mắt dần trở nên kiên định. Nếu Quang Anh nhất quyết đi vào chỗ nguy hiểm... thì cậu sẽ không để hắn một mình.

Bất kể chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ không để hắn đối mặt với tất cả một mình.

_______

   11:00 am

Không khí trong nhà căng thẳng một cách lạ thường, cứ như có một cơn bão lớn đang dần hình thành, chực chờ cuốn phăng tất cả. Đức Duy đứng bên khung cửa sổ, ánh mắt dõi theo bóng dáng Quang Anh ở sân trước. Hắn đang đứng cạnh xe, nói chuyện với một thuộc hạ. Bộ vest đen ôm sát tôn lên dáng người cao lớn, từng cử chỉ của hắn vẫn điềm tĩnh, ung dung như mọi khi, nhưng Duy nhận ra sự căng thẳng ẩn giấu trong từng động tác nhỏ.

Quang Anh sắp đi.

Đi thẳng vào cái bẫy mà Hoàng Lâm đã giăng sẵn.

Duy siết chặt mép cửa sổ, lòng bàn tay lạnh toát. Từ sáng đến giờ, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu có thể làm ngơ, để Quang Anh rơi vào bẫy. Nếu hắn chết... nhiệm vụ của cậu coi như hoàn thành. Hoàng Lâm sẽ đưa cậu ra khỏi nơi này. Mọi thứ sẽ trở về như trước.

Nhưng tại sao... tim cậu lại đau đến thế?

Từng kỷ niệm mơ hồ ùa về — ánh mắt dịu dàng Quang Anh dành cho cậu khi cậu bị sốt, bàn tay hắn khẽ chạm vào má cậu trong những đêm lạnh lẽo, những khoảnh khắc hắn lặng lẽ dõi theo cậu mà không nói gì... Cả cái cách hắn gọi tên cậu, nhẹ nhàng nhưng như thể đó là điều quý giá nhất hắn từng có.

Không. Mình không thể.

Cậu cắn chặt môi, cố ngăn tiếng lòng gào thét. Nhưng khi nhìn bóng lưng Quang Anh, cậu biết mình đã không thể giả vờ được nữa.

Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Duy quay đầu lại, tim khẽ thắt lại khi thấy Quang Anh bước vào.

"Em đứng đây làm gì?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo một chút mệt mỏi.

Duy mím môi, mắt nhìn thẳng vào hắn. "Anh định đi đâu?"

Quang Anh khựng lại một chút, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. "Tôi có việc."

"Việc gì?" Cậu gặng hỏi.

Hắn nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như một hố đen cuốn lấy Duy. "Không liên quan đến em."

Câu trả lời ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Duy. Cậu siết chặt nắm tay, giọng nghẹn lại.

"Anh biết đó là bẫy... đúng không?"

Quang Anh sững người.

"Hoàng Lâm... đã giăng bẫy. Anh biết rõ mà vẫn đi sao?" Cậu nghẹn ngào, từng lời như găm vào tim hắn. "Tại sao?"

Quang Anh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy buồn bã đến lạ.

"Có những chuyện tôi phải tự mình giải quyết."

"Vậy còn tôi thì sao?" Duy bước lên một bước, nắm lấy tay hắn. "Anh định bỏ tôi lại đây? Một mình tôi?"

Quang Anh nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt tay mình. Hắn chậm rãi đưa tay còn lại vuốt nhẹ lên má cậu, giọng nói khàn khàn:

"Em sẽ an toàn ở đây."

Duy lắc đầu, cậu nhào tới ôm lấy Quang Anh "Không... tôi không muốn." vòng tay siết chặt eo của hắn "Đừng đi, có được không?"

Quang Anh cúi đầu, khẽ chạm môi lên trán cậu. "Xin lỗi."

Nói rồi, hắn nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, quay người rời đi, để lại Duy đứng lặng trong phòng. Cậu siết chặt nắm tay, lòng ngực như bị bóp nghẹt.

Mình phải làm gì đây?

Ngoài kia, chiếc xe của Quang Anh rồ ga, lao thẳng vào màn nắng trưa, mang theo trái tim của một người... đang dần chìm vào hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com