Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#18 Bệnh viện


Ánh nắng ban mai len lỏi qua tấm rèm cửa màu trắng sữa, rọi nhẹ lên khuôn mặt tái nhợt của Quang Anh. Hắn vẫn im lìm trên giường bệnh, hơi thở mỏng manh, đôi mày khẽ cau lại như đang chìm trong một cơn ác mộng chẳng thể thoát ra.

Bên cạnh giường, Đức Duy lặng lẽ ngồi đó, hai tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn. Ba ngày rồi, hắn vẫn chưa tỉnh. Suốt ba ngày qua, Duy chưa từng rời khỏi đây quá nửa bước. Sau khi thoát khỏi nơi đó chưa đêm nào cậu được ngủ ngon giấc, đêm đầu tiên, Quang Anh lên cơn sốt cao, cậu hoảng loạn chạy khắp bệnh viện tìm bác sĩ. Cả người cậu run lên khi nhìn thấy kim truyền cắm vào tay hắn, từng giọt thuốc nhỏ xuống mà lòng cậu quặn thắt.

Hắn... sẽ tỉnh lại chứ? Hắn sẽ không bỏ cậu lại, đúng không?

Duy siết chặt tay hắn hơn, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ.

Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, kéo Duy ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu giật mình quay lại, tim cậu chùng xuống khi thấy một người phụ nữ trung niên bước vào, theo sau là một người đàn ông cao lớn, gương mặt nghiêm nghị.

Họ... là ba mẹ của Quang Anh.

Duy lập tức đứng dậy, hơi bối rối. Cậu chưa từng gặp họ trước đây, nhưng vẻ lo lắng hằn sâu trên gương mặt người phụ nữ khiến cậu cảm thấy tim mình thắt lại.

"Cháu là... Đức Duy?" Giọng bà khẽ run, ánh mắt dừng lại nơi cậu.

"Dạ... là cháu." Duy cúi đầu chào.

Người phụ nữ tiến lên, tay vỗ nhẹ vai cậu, giọng bà nghẹn lại:

"Cảm ơn cháu... Cảm ơn cháu đã chăm sóc cho con trai bác."

Duy cắn môi, lắc đầu: "Cháu... cháu không làm được gì cả."

"Bác nghe nói Quang Anh gặp tai nạn..." Bà nắm chặt tay Duy. "Làm ơn, cháu có thể kể lại chuyện đó không? Bác không biết thằng bé đã gặp chuyện gì, chỉ nghe được tin nó nhập viện..."

Duy khựng lại, ánh mắt dao động. Tai nạn ư? Có lẽ Quang Anh chưa bao giờ kể với họ về thế giới ngầm mà hắn đang nắm giữ. Trước ánh mắt lo lắng của mẹ hắn, cậu chỉ đành khẽ gật đầu.

"Dạ... lúc đó bọn cháu đang ở ngoài, thì có kẻ tấn công bất ngờ." Cậu cố tình nói lấp lửng. "Anh Quang Anh... đỡ cho cháu một viên đạn."

"Trời ơi!" Bà thốt lên, nước mắt chực trào. "Con tôi... Sao thằng bé lại liều mạng như vậy..."

"Bà bình tĩnh đi." Ba của Quang Anh khẽ nắm tay bà, giọng nói trầm ổn. "Quan trọng là con mình nó vẫn còn sống."

"Cháu xin lỗi..." Duy cúi đầu.

"Không, bác phải cảm ơn cháu." Bà siết chặt tay cậu. "Nếu không có cháu, bác không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra..."

Duy không biết phải trả lời thế nào, chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Cánh cửa phòng bệnh lại mở ra lần nữa. Hai chàng trai cao lớn bước vào. Một người có mái tóc đen vuốt ngược, gương mặt sáng sủa, nụ cười ấm áp. Người còn lại cao hơn một chút, tóc nhuộm nâu, đôi mắt sắc lạnh.

Anh Tú và Đăng Dương.

"Ba, mẹ" Anh Tú khẽ gọi, rồi quay sang nhìn Duy. "Cậu là Đức Duy?"

Duy gật đầu, bối rối. "Dạ..."

"Nghe danh đã lâu." Anh Tú mỉm cười, bắt tay cậu.

Đăng Dương thì im lặng, chỉ nhìn cậu gật đầu nhẹ rồi bước tới bên giường Quang Anh.

Đăng Dương quay sang hai bác. "Để tụi con chăm nó cho. Hai bác về nghỉ đi, có gì tụi con báo."

"Nhưng..." Mẹ Quang Anh ngập ngừng, ánh mắt không nỡ rời khỏi con trai.

"Được rồi bà, tụi nhỏ lớn rồi tự lo được mà, bà đó từ tối qua tới giờ có chợp mắt miếng nào đâu" Ba khẽ nói.

"Ba nói đúng đó mẹ, mẹ về nghỉ ngơi một chút đi, chiều con nhờ thằng Dương qua đón mẹ thăm Quang Anh" Anh Tú lên tiếng nhìn sang Đăng Dương. Dương khẽ gật đầu ý nói đúng vậy ạ.

"Ừm, vậy Tú con ở lại coi chăm sóc em tiếp Duy nhé"

Anh Tú đáp "Dạ, mẹ đừng lo"

"Bọn con sẽ gọi ngay khi anh ấy tỉnh." Duy nhẹ giọng. "Bác cứ yên tâm."

Cuối cùng, sau khi nhìn con trai thêm một lúc lâu, ba mẹ Quang Anh cũng rời đi.

Căn phòng trở nên yên lặng hẳn. Đăng Dương đứng khoanh tay, nhìn Quang Anh đang bất động trên giường, ánh mắt tối sầm.

"Hoàng Lâm lại giở trò à?" Hắn hừ lạnh.

Anh Tú thở dài, kéo ghế ngồi xuống cạnh Duy. "Cảm ơn cậu vì đã cứu Quang Anh."

"Không có gì." Duy lắc đầu. "Đó là điều tôi phải làm."

"Phải làm?" Đăng Dương nhướn mày. "Tôi tưởng cậu là người của Hoàng Lâm."

Duy ngập ngừng lại. "Tôi... không còn là người của hắn ta."

Đăng Dương nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng. "Tốt nhất là như vậy. Nếu cậu còn dám phản bội Quang Anh thêm một lần nữa..."

"Dương." Anh Tú cau mày, cắt ngang. "Chuyện đó không quan trọng bây giờ."

Đăng Dương bực bội quay mặt đi, nhưng không nói gì thêm.

Duy lặng lẽ quay sang nhìn Quang Anh. Hắn vẫn chưa tỉnh. Bàn tay cậu siết chặt lấy tay hắn, giọng nói khẽ run:

"Xin anh... mau tỉnh lại."

Trong khoảnh khắc đó, dường như ngón tay hắn khẽ động đậy.

"Quang Anh...?"

Không có tiếng trả lời. Chỉ có nhịp thở đều đều và tiếng máy đo nhịp tim vang lên trong không gian tĩnh lặng. Nhưng Duy biết... hắn sẽ tỉnh lại.

Cậu sẽ chờ.

_________
Dạo này không còn idea nữaaa nên viết lâu quá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com