Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#19 Mơ

Căn phòng bệnh yên tĩnh đến ngột ngạt. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống giường bệnh, nơi Quang Anh vẫn nằm im lìm, từng nhịp thở yếu ớt hòa cùng tiếng máy đo nhịp tim đều đặn.

Đức Duy ngồi gục đầu bên giường, đôi mắt thâm quầng vì nhiều ngày không ngủ. Bàn tay cậu nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Quang Anh, hơi ấm còn sót lại như một sợi dây mỏng manh níu kéo cậu giữa hiện thực và những cơn ác mộng.

"Anh mau tỉnh lại đi..." Duy thì thầm, giọng nói khàn đặc. Cậu gục đầu xuống cạnh giường, hơi thở mệt mỏi hòa vào nhịp đập yếu ớt của người nằm đó. Bàn tay cậu khẽ siết lại, mí mắt dần nặng trĩu.

Trong giấc mơ -

Tiếng la hét xé tan màn đêm. Khói lửa và mùi máu tanh nồng bao trùm khắp biệt thự. Những họng súng lạnh lẽo giương cao, tiếng bước chân rầm rập dội vào hành lang tối om.

"Cha! Mẹ!"

Một cậu bé loạng choạng chạy qua hành lang dài hun hút, đôi chân nhỏ bé vấp ngã giữa vũng máu đỏ thẫm. Đôi mắt cậu hoảng loạn quét qua từng căn phòng, nơi nào cũng chỉ còn lại những thân xác lạnh ngắt và mùi thuốc súng ám đặc.

"Duy!"

Một bàn tay kéo giật cậu vào góc tối. Khi ngước lên, cậu nhìn thấy anh hai - gương mặt người anh tái nhợt, đôi mắt tràn ngập sợ hãi nhưng vẫn kiên định.

"Nghe anh! Em phải sống!" Anh hai siết chặt vai cậu, giọng nói gấp gáp.

"Không! Em không đi! Anh hai..."

"Nghe lời anh!" Bàn tay anh run lên, nhưng vẫn đẩy Duy vào góc khuất sau tủ sách. "Ở đây, đừng ra ngoài. Anh sẽ quay lại."

Nói rồi, anh lao ra ngoài. Duy cuộn người trong góc tối, hai tay ôm chặt lấy đầu, những tiếng la hét, tiếng súng nổ cứa vào tim cậu từng nhát dao bén ngọt.

Rồi cánh cửa bật tung.

Duy ngẩng lên, thấy anh hai đứng đó, đôi mắt anh đỏ ngầu, máu loang lổ khắp người. Phía sau anh là một tên sát thủ đang chĩa súng thẳng vào cậu.

"KHÔNG!" Anh hai lao tới, ôm chặt lấy cậu, dùng cơ thể mình chắn đạn. Viên đạn lạnh lẽo xuyên qua lưng anh, máu nóng phun trào thấm ướt vai áo Duy.

"Anh hai! Đừng bỏ em!"

Anh mỉm cười, đôi mắt khẽ khép lại. "Sống... Duy..."

Bóng tối nuốt chửng lấy cậu.

"KHÔNG!!!"

Hiện thực -

"KHÔNG!!!"

Duy bật dậy, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Cậu thở dốc, hai tay run rẩy ôm lấy đầu. Trái tim cậu đập cuồng loạn, cơn đau xé nát lồng ngực.

"Anh hai... Đừng bỏ em..."

"Duy...?"

Giọng nói trầm thấp vang lên làm Duy giật mình quay lại. Ở cửa, Anh Tú đứng đó, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn lo lắng.

"Cậu... vừa gọi 'anh hai'?" Anh Tú chậm rãi bước tới, ánh mắt sắc lạnh. "Chuyện đó là sao?"

Duy lắc đầu, giọng cậu run lên: "Không... không có gì."

Anh Tú cắt ngang, giọng nghiêm túc. "Rốt cuộc cậu là ai?"

"Tôi..." Duy cắn chặt môi, bàn tay siết thành nắm đấm.

"Tôi biết cậu không đơn giản." Anh Tú nheo mắt. "Không ai ở độ tuổi của cậu có thể thành thục vũ khí và chiến đấu như thế... trừ khi được huấn luyện."

Duy im lặng. Cậu cúi gằm mặt xuống, hơi thở run rẩy.

"Phải chăng..." Anh Tú chợt lùi lại, mắt anh lóe lên sự kinh ngạc. "Cậu là... người sống sót cuối cùng của vụ thảm sát gia tộc Phan năm đó?"

Duy khựng lại. Đôi mắt cậu mở to, hoảng loạn nhìn Anh Tú.

"Vậy là thật..." Anh Tú thở hắt ra, lùi lại một bước. "Cậu chính là Đức Duy... đứa trẻ năm đó."

Duy run lên bần bật. Cậu lắc đầu quầy quậy, giọng lạc đi: "Không... tôi không phải! Tôi không muốn nhớ nữa!"

Anh Tú im lặng nhìn cậu, ánh mắt phức tạp. Anh khẽ thở dài. "Duy... tôi không biết cậu đã trải qua những gì. Nhưng nếu cậu làm tổn thương Quang Anh... tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho cậu."

Nói rồi, Anh Tú lặng lẽ quay đi, để lại Duy một mình trong căn phòng lạnh lẽo.

Cậu ngồi thụp xuống cạnh giường Quang Anh, đầu gục xuống đôi bàn tay run rẩy. Những ký ức ngày ấy lại ùa về, đau đớn và day dứt.

Hoàng Lâm...

Người đã cứu cậu, biến cậu thành một con dao găm sắc bén. Người đã dạy cậu cách quên đi quá khứ, sống chỉ vì một mục tiêu duy nhất: Trả thù.

Nhưng... liệu cậu có thật sự quên được không? Hay những vết thương ấy vẫn âm ỉ rỉ máu, chỉ chực chờ cơn ác mộng kéo cậu về lại địa ngục?

Cậu siết chặt tay Quang Anh, giọng nói vỡ vụn:

"Anh... đừng rời bỏ em."

________
Tối hôm đó,

Ánh sáng nhợt nhạt từ khung cửa sổ hắt vào phòng bệnh. Quang Anh chớp mắt vài lần, cố gắng thích nghi với cảm giác đau nhói nơi vết thương. Mí mắt nặng trĩu, từng hơi thở cũng trở nên khó nhọc. Cả cơ thể hắn như bị rút cạn sức lực, nhưng không gian yên tĩnh xung quanh lại khiến lòng hắn dậy sóng.

Bên cạnh giường, Đức Duy đang gục đầu ngủ thiếp đi, bàn tay cậu nắm chặt lấy tay hắn. Quang Anh khẽ nhíu mày, cảm nhận hơi ấm nơi bàn tay nhỏ bé ấy, nhưng trái tim hắn lại chẳng thể yên ổn.

Những lời lẽ cay độc từ thuộc hạ của Hoàng Lâm trong trận đụng độ trước vẫn văng vẳng bên tai. Hắn nhớ như in giọng cười cợt nhả của kẻ đó, từng câu từng chữ như con dao cứa vào lòng hắn:

"Không ngờ mày cũng giỏi thật, Duy. Hết quyến rũ Hoàng Lâm lại đến Quang Anh... Giỏi lắm."

Quang Anh siết chặt bàn tay còn lại, cảm nhận móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Hắn không muốn tin. Nhưng cái cách Duy lặng thinh, ánh mắt cậu né tránh, và cả những vết thương vô hình Duy luôn giấu kín... tất cả khiến hắn không khỏi nghi ngờ.

Hắn quay đầu, ánh mắt rơi xuống gương mặt Duy. Đôi lông mày cậu khẽ cau lại, mồ hôi lấm tấm trên trán. Duy ngủ không yên, những ngón tay bấu chặt vào tấm ga giường, đôi môi hé mở khẽ thì thào những lời vô nghĩa.

"Anh hai..."

Quang Anh khẽ giật mình. Hắn cúi xuống, lắng nghe từng tiếng mơ màng đứt quãng. Một cái tên khác. Một góc khuất khác của Duy mà hắn chưa bao giờ chạm tới.

Trong căn phòng mờ tối, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đặn. Hắn im lặng nhìn cậu thật lâu, trong lòng dấy lên những cảm xúc mâu thuẫn khó tả. Hắn muốn tin Duy. Nhưng những mảnh ghép rời rạc cứ liên tục va vào nhau, vẽ nên một bức tranh mờ ảo.

Cuối cùng, hắn khẽ cất tiếng, giọng nói trầm khàn, gần như thì thầm:

"Rốt cuộc... em là ai?"

Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng thở đều đặn của Duy, và sự nghi kỵ đang dần lớn lên trong lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com