Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#20 Về nhà

Đức Duy ngồi gục đầu bên giường, hơi thở đều đều, bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay Quang Anh. Trên giường, Quang Anh khẽ mở mắt.

Hắn đã tỉnh từ tối qua, nhưng không ai hay biết ngoài bác sĩ. Quang Anh yên lặng nhìn người con trai bên cạnh, ánh mắt thoáng một tia phức tạp. Hắn chậm rãi rút tay ra, đầu ngón tay vô thức lướt qua gò má Duy. Cảm giác ấm nóng nơi đầu ngón tay làm lòng hắn khẽ rung lên.

Cậu ấy đã ở bên hắn suốt những ngày qua.

Quang Anh khẽ thở dài, mắt khép hờ. Đúng lúc ấy, Duy cựa mình, đôi mắt mơ màng mở ra. Thấy Quang Anh tỉnh lại, cậu sững sờ:

"Anh tỉnh từ bao giờ?"

"Tối qua." Giọng hắn khàn đặc. "Em ngủ say như chết."

Duy mím môi, nhìn hắn hồi lâu rồi khẽ hỏi:

"Anh... thấy sao rồi?"

"Không chết được." Quang Anh nhếch môi. "Em đi nghỉ chút đi. Tôi không trốn đâu."

Duy do dự vài giây, cuối cùng gật đầu nhẹ rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

Cánh cửa vừa khép lại, Quang Anh nhắm mắt, cố gắng thả lỏng. Nhưng sự yên tĩnh không kéo dài lâu. Tiếng cửa mở khẽ, rồi hai bóng người quen thuộc bước vào.

"Cuối cùng em cũng tỉnh." Anh Tú thở phào, giọng nhẹ nhõm pha chút trách móc.

"Chào mừng trở lại." Đăng Dương khoanh tay, tựa người vào tường, mắt chăm chú nhìn hắn.

Quang Anh nở nụ cười nhạt. "Hai người không bận sao?"

"Bận chứ." Anh Tú khoanh tay, thở dài. "Bận lo cho em."

Hắn bật cười khẽ, nhưng nụ cười tắt lịm khi ánh mắt Tú trở nên nghiêm túc.

"Chuyện của Duy... là thế nào?" Anh Tú hỏi thẳng.

Quang Anh nhíu mày. "Anh muốn hỏi gì?"

"Thằng nhóc đó." Đăng Dương hất cằm về phía cửa. "Tao nghe nói nó cứu mày?"

"Thì sao?"

"Quang Anh." Anh Tú khẽ thở dài. "Em có chắc mình biết rõ về cậu ta không?"

Quang Anh im lặng. Đăng Dương tiếp lời:

"Tao nghe đám người Hoàng Lâm nói lại. Thằng nhóc đó... không đơn giản. Nó từng là con cưng của Hoàng Lâm. Mày nghĩ nó dễ dàng phản bội như thế à?"

"Tôi tin em ấy." Giọng Quang Anh rắn rỏi.

"Và mày chắc đó là sự thật?" Đăng Dương nhướng mày. "Hoàng Lâm vừa tung tin mày bị thương nặng. Kẻ thù của mày đang bắt đầu manh động. Mày nghĩ hắn làm thế vì sao?"

Quang Anh siết chặt nắm tay. Trong lòng hắn, một cảm giác khó chịu dâng lên. Tại sao họ cứ nghi ngờ Duy?

"Anh chỉ lo cho em." Giọng Anh Tú nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt đầy lo lắng. "Hoàng Lâm không bao giờ làm gì mà không có mục đích. Em có nghĩ... Duy là một phần trong kế hoạch đó không?"

"Không." Quang Anh đáp chắc nịch.

Anh Tú thở dài. "Em mù quáng rồi."

Hắn cứng người.

"Quang Anh." Đăng Dương nhìn hắn chằm chằm. "Mày yêu nó rồi."

Quang Anh sững sờ. Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng không thốt nên lời.

Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở. Một tên vệ sĩ hớt hải bước vào, mặt tái mét:

"Cậu Quang Anh! Có chuyện rồi!"

Quang Anh nhíu mày. "Chuyện gì?"

Tên vệ sĩ đặt lên bàn một chiếc hộp nhỏ màu đen. "Có người gửi thứ này đến sáng nay."

Hắn chậm rãi mở nắp hộp. Bên trong là một con dao nhỏ, lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh sáng, và một mảnh giấy gấp gọn. Quang Anh cầm lấy mảnh giấy, chậm rãi mở ra. Chỉ có vài chữ ngắn gọn:

"Cảm ơn vì đã giữ gìn món đồ của tao. Đừng quên, thứ gì của tao... sẽ mãi mãi là của tao."

Không cần ký tên, Quang Anh vẫn biết đó là ai. Hơi thở hắn trùng xuống, ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

Anh Tú và Đăng Dương cũng đọc được, mặt cả hai sầm lại.

"Ý hắn là gì?" Đăng Dương nghi hoặc.

Quang Anh nheo mắt, giọng hắn trầm xuống, lạnh băng:

"Không phải gửi cho tôi... mà là cho Duy."

_________

Sau khi xuất viện, Quang Anh được đưa về dinh thự riêng. Không giống như mọi lần, lần này ba mẹ hắn nhất quyết ở lại để chăm sóc, một phần vì lo lắng, một phần vì muốn chắc chắn con trai họ thực sự ổn.

Ngôi dinh thự vốn yên tĩnh nay bỗng trở nên ấm áp hơn hẳn khi có thêm hai người lớn tuổi. Mẹ hắn luôn miệng nhắc nhở việc ăn uống, còn ba hắn dù không nói nhiều nhưng ánh mắt lúc nào cũng dõi theo từng cử chỉ của con trai. Đức Duy đứng lặng bên góc phòng, cảm giác mình lạc lõng giữa khung cảnh gia đình ấy.

Bữa tối diễn ra trong sự im lặng nhẹ nhàng. Ba Quang Anh gắp thức ăn cho con trai, giọng ông trầm xuống:

"Con đã hứa sẽ cẩn thận, vậy mà lại để mình bị thương nặng như vậy."

Quang Anh cười nhạt, gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng:

"Chỉ là tai nạn nhỏ thôi, ba đừng lo."

"Tai nạn?" Ba hắn cau mày. "Ba nghe nói con gặp phải một vụ tấn công."

Quang Anh thoáng cứng người, nhưng nhanh chóng che giấu bằng cách đặt đũa xuống bàn, mỉm cười nhẹ:

"Tin đồn nhảm thôi. Con chỉ bị trượt chân ngã."

Ba hắn không nói gì thêm, nhưng ánh mắt vẫn nặng nề sự nghi hoặc.

Bỗng ba Quang Anh nhìn về phía Duy, ánh mắt ông dịu dàng nhưng có phần dò xét, tuy đã gặp nhau trong bệnh viện nhưng vì nghĩ cậu là thuộc hạ của hắn nên cũng không để ý lắm, nhưng hôm nay Quang Anh về với cậu nên ông bất giác hỏi:

"Còn cậu tên là... Duy, đúng không?"

Duy khựng lại, ngẩng lên, hơi lúng túng:

"Dạ... đúng ạ."

"Cậu chăm sóc Quang Anh trong bệnh viện mấy hôm nay, bác cảm ơn." Ông mỉm cười, nhưng sau đó khẽ nghiêng đầu: "Bác cứ thắc mắc mãi, cậu là gì của Quang Anh?"

Duy khựng lại, cậu không biết phải trả lời thế nào. Trước đó ba mẹ Quang Anh rất niềm nở với cậu, nhưng hôm nay ánh mắt họ có chút gì đó cẩn trọng hơn.

"Cậu ấy là nhân viên thân cận của con." Quang Anh cắt ngang, giọng điềm tĩnh. "Duy làm việc ở công ty, mấy ngày qua ở lại chăm sóc con."

Ba hắn nhướng mày, nhìn cậu con trai:

"Nhân viên thân cận? Sao ba chưa từng nghe nói?"

"Con mới nhận cậu ấy vào làm." Quang Anh nhún vai, liếc nhanh về phía Duy. "Duy rất đáng tin."

Ba mẹ hắn nhìn nhau, không hỏi thêm gì nữa. Duy cúi đầu, bàn tay siết chặt tà áo. Cậu ghét cảm giác phải trốn tránh và nói dối như thế này, nhưng cậu không có lựa chọn nào khác.

Bữa ăn tiếp tục trong im lặng. Thỉnh thoảng mẹ Quang Anh lại gắp thức ăn cho Duy, mỉm cười dịu dàng, nhưng Duy vẫn cảm nhận được một sự thận trọng ẩn sâu trong ánh mắt bà. Cậu không trách họ - nếu là cậu, có lẽ cậu cũng sẽ nghi ngờ.

Khi bữa tối kết thúc, Duy lặng lẽ thu dọn chén đĩa rồi lui về phòng khách. Cậu đứng tựa lưng vào tường, thở dài. Từ khi vào nhà Quang Anh, cậu luôn cảm thấy bản thân là người thừa. Cánh cửa khẽ mở, Quang Anh bước vào, trên tay là hai cốc trà nóng.

"Uống đi." Hắn đưa một cốc cho Duy, ngồi xuống bên cạnh.

Duy nhận lấy, khẽ nhấp một ngụm, rồi lặng thinh. Một lúc sau, cậu khẽ hỏi:

"Họ... nghi ngờ tôi?"

Quang Anh nhíu mày:

"Họ lo cho tôi thôi."

"Nhưng..." Duy cắn môi. "Tôi không thích giả vờ."

Quang Anh nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ thở dài. Hắn đặt cốc trà xuống bàn, quay sang kéo cậu vào lòng.

"Nghe tôi này." Giọng hắn trầm ấm. "Họ không cần biết sự thật. Không cần thiết."

Duy khẽ run trong vòng tay hắn. Hơi ấm của Quang Anh khiến cậu thấy yên lòng, nhưng nỗi bất an vẫn quẩn quanh trong lòng.

"Anh không sợ tôi sẽ làm hại anh sao?"

Quang Anh bật cười khẽ, kéo cậu sát vào mình hơn:

"Nếu em muốn, tôi đã chết từ lâu rồi."

Duy ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của hắn. Đó không phải là sự tin tưởng mù quáng, mà là một thứ cảm xúc còn mãnh liệt hơn thế. Tim cậu đập lỡ một nhịp, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo hắn.

"Chúng ta về phòng ngủ nhé?." Quang Anh khẽ nói.

Duy không trả lời, chỉ im lặng gật gật đầu úp mặt vào lòng hắn. Trong lòng cậu lúc này chỉ có duy nhất một điều: Dù thế nào, cậu sẽ bảo vệ người này. Bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com