#21 Ở lại bên tôi là đủ
Không khí trong dinh thự rộng lớn mấy ngày qua lúc nào cũng lặng lẽ, nhưng bên dưới lớp vỏ yên tĩnh đó là những cơn sóng ngầm cuộn trào. Đức Duy cảm nhận rõ sự căng thẳng mỗi lần đối mặt với ba Quang Anh. Ánh mắt người đàn ông ấy trầm tĩnh, không tỏ rõ cảm xúc nhưng lúc nào cũng như đang dò xét cậu. Mẹ Quang Anh thì ngược lại, bà luôn ân cần quan tâm, thi thoảng còn nấu vài món cậu thích, khiến Duy cảm thấy chút ấm áp hiếm hoi giữa bầu không khí nặng nề này.
Duy không rõ mình đã lạc lõng bao lâu trong ngôi nhà này. Cậu muốn rời đi, nhưng Quang Anh lại càng kiểm soát cậu chặt hơn. Hắn ít khi rời xa cậu quá lâu, cứ như sợ nếu buông tay ra, cậu sẽ biến mất.
Tối hôm đó, khi cả nhà quây quần bên bàn ăn, không khí yên ắng hơn mọi hôm. Bữa tối diễn ra trong im lặng. Bỗng, tiếng chuông cửa vang lên phá tan sự tĩnh lặng.
Quản gia bước ra mở cửa, rồi nhanh chóng quay lại, khẽ cúi người báo:
"Cậu Quang Anh, cậu Đăng Dương đến tìm."
Quang Anh cau mày. "Giờ này à?"
Ngay khi dứt lời, Đăng Dương đã bước vào phòng khách. Trông cậu ta có vẻ miễn cưỡng, đôi mắt lướt qua Quang Anh rồi dừng lại ở Đức Duy, linh cảm chẳng lành ập đến khi cậu nhìn thấy Đăng Dương đứng bên cạnh, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn cậu.
Quang Anh bình thản dựa lưng ra sau. "Ba rốt cuộc có chuyện gì?"
Ba hắn không trả lời ngay. Ông chậm rãi đẩy xấp tài liệu về phía con trai. "Con xem đi."
Quang Anh liếc qua, rồi cầm lên lật giở. Vừa thấy những bức ảnh đầu tiên, đôi mắt hắn lạnh băng. Trong đó là hình cậu — Đức Duy — trong bộ đồ đen, tay cầm súng, đứng trong một căn phòng tràn ngập xác chết. Những trang tiếp theo là chi tiết về các phi vụ ám sát, tất cả đều có sự góp mặt của Duy.
Bên cạnh hắn, Duy cứng đờ người, mặt tái mét. Cậu không ngờ những chuyện này lại bị phơi bày nhanh như vậy.
"Làm sao ba có được thứ này?" Quang Anh lạnh lùng hỏi, giọng hắn trầm xuống đầy nguy hiểm.
Ba hắn không né tránh ánh mắt con trai. "Ba nhờ Đăng Dương tìm giúp."
Quang Anh quay phắt sang Dương, ánh mắt hắn tối lại. "Mày..."
"Ba mày ép tao." Đăng Dương nhún vai, tránh ánh nhìn của hắn. "Tao cũng đâu muốn làm to chuyện."
Quang Anh siết chặt nắm tay, nhưng trước khi hắn kịp nói gì, ba hắn đã cắt ngang:
"Quang Anh, con nghĩ ba mẹ thực sự không biết gì về con sao?" Giọng ông trầm tĩnh nhưng đầy uy lực. "Ba không mù, và cũng không ngu ngốc. Từ lâu ba đã cảm nhận được con không chỉ đơn giản là một doanh nhân."
Căn phòng chìm trong im lặng. Ba Quang Anh chậm rãi tiếp tục:
"Lúc con bị tấn công, ba đã ngờ ngợ. Vì thế ba nhờ Đăng Dương điều tra." Ông nheo mắt nhìn con trai. "Và kết quả... đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng."
Ba hắn đập mạnh tay xuống bàn. "Con trai ta là một tên trùm xã hội đen, còn kẻ chăm sóc con lại từng là sát thủ dưới trướng Hoàng Lâm?! Hai đứa định lừa chúng ta đến bao giờ?!"
Mẹ Quang Anh hốt hoảng níu lấy tay chồng. "Anh bình tĩnh lại đi..."
"Bình tĩnh?!" Ông gằn giọng. "Bà muốn tôi bình tĩnh thế nào khi biết thằng nhóc này từng có ý định giết con trai chúng ta?!"
Đức Duy cúi đầu, môi mím chặt, không thể phản bác. Sự thật quá rõ ràng, mọi thứ cậu từng làm đều phơi bày trước mắt họ.
Quang Anh đập mạnh tài liệu xuống bàn, đứng bật dậy chắn trước Duy. "Đừng nói về em ấy như thế!"
Ba hắn quắc mắt. "Vậy con nói cho ba biết, tại sao thằng nhóc này lại ở đây?! Nó có mục đích gì?"
Quang Anh nhìn thẳng vào mắt ba mình, giọng hắn rắn rỏi: "Vì em ấy đã cứu con."
"Cứu? Hay là chờ thời cơ ra tay lần nữa?"
"ĐỦ RỒI!" Quang Anh gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu. "Nếu em ấy muốn giết con, con đã chết từ lâu! Ba không hiểu gì cả!"
Không khí như đóng băng. Đức Duy run rẩy nắm lấy góc áo Quang Anh. Cậu không thể để hắn gánh chịu tất cả.
"Cháu..." Giọng Duy khàn đặc. "Cháu từng là người của Hoàng Lâm, đúng. Cháu từng được giao nhiệm vụ ám sát Quang Anh, cũng đúng."
Cậu ngẩng lên, đôi mắt trong veo ánh lên sự hối hận. "Nhưng cháu không thể làm được. Cháu đã phản bội Hoàng Lâm... vì Quang Anh."
Căn phòng im lặng đến nghẹt thở. Một lúc lâu sau, mẹ Quang Anh nhẹ nhàng lên tiếng:
"Cậu... là vì Quang Anh sao?"
Đức Duy không trả lời, nhưng ánh mắt cậu nhìn Quang Anh đã nói lên tất cả.
Anh Tú thở dài, bước đến vỗ nhẹ vai Duy. "Thôi được rồi. Anh tin cậu."
Ba hắn im lặng rất lâu. Cuối cùng, ông khẽ thở dài, quay người rời khỏi phòng. Trước khi đi, ông chỉ để lại một câu:
"Chỉ mong con không sai lầm."
Cánh cửa khép lại, để lại Quang Anh và Duy đứng lặng trong phòng khách.
"Tôi xin lỗi." Duy khẽ nói.
Quang Anh quay sang, kéo cậu vào lòng, giọng hắn trầm ấm bên tai:
"Đừng xin lỗi. Em ở lại bên tôi... là đủ." Nói rồi hắn vòng tay ôm cậu vỗ về.
________
Đăng 3 chương liền đọc cho đã luônn🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com