#24 Nỗi sợ của anh
Đêm đã khuya, ánh đèn nơi hành lang hắt qua khe cửa, rọi vào phòng Đức Duy một vệt sáng mờ nhạt. Cậu ngồi dựa lưng vào thành giường, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăng mờ ảo phủ lên khu vườn một lớp ánh sáng nhạt nhòa, tĩnh mịch đến quạnh lòng.
Cánh cửa khẽ mở ra, ánh đèn vàng từ hành lang len vào, kéo theo một dáng người mảnh mai.
"Duy à, con còn chưa ngủ sao?" Giọng bác gái nhẹ nhàng cất lên.
Đức Duy giật mình quay lại. Cậu vội đứng dậy, có chút bối rối:
"Dạ... con chưa ngủ ạ. Bác vào đi."
Bà mỉm cười hiền hậu, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Duy trên giường. Bàn tay bà dịu dàng nắm lấy tay cậu, mang theo hơi ấm quen thuộc, khiến cậu thoáng chốc thấy lòng nhẹ nhõm hơn.
"Mấy hôm nay bác thấy Quang Anh nó... lạ lắm." Bà thở dài, giọng nói xen lẫn lo lắng. "Nó chẳng ăn uống gì, cứ giam mình trong phòng làm việc suốt. Bác hỏi thì nó lảng tránh. Con biết chuyện gì đang xảy ra với nó không?"
Đức Duy khẽ cắn môi, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Cậu không muốn nói dối bà, nhưng lại chẳng thể nào nói ra sự thật.
"Chắc... chắc anh ấy chỉ hơi mệt thôi ạ." Cậu cố gắng nở nụ cười trấn an.
Bà lắc đầu, ánh mắt đượm buồn.
"Không phải đâu. Bác sinh nó ra, làm sao không nhận ra chứ." Bà nhẹ giọng, bàn tay siết chặt lấy tay Duy. "Bác biết con với nó... rất thân thiết."
Duy sững người. Cậu ngẩng lên nhìn bà, đôi mắt thoáng chút hoang mang.
"Bác thấy ánh mắt nó nhìn con... rất đặc biệt." Bà cười dịu dàng, đôi mắt ánh lên sự ấm áp. "Đó không phải là ánh mắt của một ông chủ nhìn nhân viên, hay một người bạn bình thường."
Duy mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng. Bàn tay cậu khẽ siết lại trên lớp chăn mềm.
"Bác không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu con có thể... hãy ở bên cạnh nó. Quang Anh lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực ra... nó rất cô đơn."
Giọng bà nghẹn lại, bàn tay run rẩy khẽ vuốt nhẹ lên tóc Duy.
"Bác tin con... sẽ không rời bỏ nó, đúng không?"
Duy cắn chặt môi. Cậu không dám hứa gì cả. Chỉ biết siết chặt tay bà, khẽ gật đầu.
Bà mỉm cười hiền hậu, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại Duy ngồi đó, lòng ngổn ngang những cảm xúc chẳng thể gọi tên.
_____
Những ngày sau đó, không khí như đặc quánh lại. Từng đợt gió lạnh lùa qua khung cửa sổ khép hờ, nhưng cả căn phòng vẫn ngột ngạt đến mức không thở nổi. Quang Anh ngồi lặng lẽ bên bàn làm việc, bóng lưng hắn chìm trong ánh đèn mờ nhạt. Mấy ngày qua, hắn gần như giam mình trong phòng, vùi đầu vào chồng tài liệu chất đống. Đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt hốc hác vì thiếu ngủ. Ngoài cửa, Duy đứng yên lặng nhìn hắn. Trong lòng cậu nặng trĩu. Cậu không chịu nổi khi thấy Quang Anh tự dày vò bản thân như vậy nữa.
"Quang Anh..." Cậu khẽ gọi, giọng cậu nhẹ như gió thoảng.
Quang Anh khựng lại. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt mệt mỏi chạm vào ánh nhìn lo lắng của Duy.
"Anh nghỉ một chút đi." Cậu bước tới, bàn tay khẽ chạm lên vai hắn. "Đừng làm khổ mình nữa."
"Không." Quang Anh hất tay cậu ra, giọng lạnh băng. "Tôi không thể."
Duy cắn môi, nhìn chồng tài liệu ngổn ngang trên bàn, rồi lại nhìn gương mặt tiều tụy của hắn.
"Anh cứ như vậy... có ích gì không?" Giọng cậu run lên. "Quang Anh, tôi không muốn anh tự dằn vặt nữa. Quá khứ... có những thứ nên để nó ngủ yên." Duy ngừng lại rồi nói tiếp "Việc của gia đình tôi dù gì cũng trôi qua rất lâu rồi..."
"Ngủ yên?" Quang Anh cười khẩy, tiếng cười chua chát vang vọng khắp căn phòng. "Em nói dễ nghe nhỉ." Hắn quay phắt lại, đôi mắt tối sầm. "Hay là vì em không muốn tôi chạm vào quá khứ của em và Hoàng Lâm?"
Duy sững người, ánh mắt cậu thoáng qua sự bàng hoàng.
"Anh nói cái gì?"
"Em nghĩ tôi không biết sao?" Quang Anh bước tới, từng bước chân nặng nề như đè lên trái tim cậu. "Từ lúc Hoàng Lâm xuất hiện, em cứ mãi đắn đo. Em còn do dự điều gì? Hay em vẫn nhớ hắn?"
"Không phải!" Duy lắc đầu, giọng cậu gấp gáp. "Anh đang nghĩ cái gì vậy? Tôi chỉ không muốn anh tự hành hạ bản thân nữa!"
"Thật không?" Giọng Quang Anh trầm hẳn, trong đáy mắt ánh lên sự ghen tuông cùng nỗi bất an dằn vặt. "Vậy tại sao ai cũng nói em từng lên giường với hắn?"
Chát!
Cái tát giáng thẳng vào má Quang Anh, tiếng động khô khốc vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch. Hắn sững người, đầu quay sang một bên. Làn da hằn lên năm ngón tay đỏ rực. Duy đứng đó, bàn tay còn run rẩy vì lực đánh. Đôi mắt cậu tối sầm lại, sâu thẳm và lạnh lẽo như vực thẳm.
"Anh nghĩ tôi là loại người như vậy sao?" Giọng cậu trầm thấp, từng lời từng chữ rơi xuống như băng giá. "Quang Anh, nói cho anh biết tôi từng giết người, từng tắm trong máu để sống sót. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi tùy tiện lên giường với ai chỉ để đổi lấy mạng sống."
Quang Anh hít sâu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Cơn đau rát bên má không là gì so với cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm hắn.
"Duy... tôi..."
"Đừng xin lỗi." Duy cắt ngang, giọng cậu lạnh băng. "Anh không tin tôi . Anh nghi ngờ tôi. Vậy thì mọi thứ giữa chúng ta là gì?"
Cậu quay đi, nhưng cổ tay đã bị một lực mạnh mẽ giữ chặt lại. Quang Anh kéo cậu vào lòng, ôm chặt đến mức như thể sợ cậu tan biến.
"Tôi xin lỗi." Giọng hắn khàn đặc, run rẩy. "Tôi sai rồi... tôi chỉ là... quá sợ hãi. Tôi sợ mất em."
Hắn ngừng lại một chút, hơi thở dồn dập như muốn nuốt chửng mọi âm thanh. Rồi giọng nói trầm khàn lại vang lên, từng chữ như lưỡi dao cứa sâu vào lòng cậu:
"Tôi còn sợ... nếu mọi chuyện là thật... nếu ba của tôi thực sự là kẻ đứng sau tất cả, em sẽ rời đi."
Duy ngẩng đầu, sững sờ nhìn hắn.
Bên trong đôi mắt đỏ ngầu của Quang Anh, nỗi lo lắng và bất an cuộn trào như sóng dữ. Tâm trí hắn hỗn loạn, từng suy nghĩ xoáy sâu vào tận xương tủy. Nếu ba hắn thực sự là kẻ đã ra tay với gia tộc Hoàng... Nếu tất cả những điều hắn sợ hãi bấy lâu nay là thật, thì đến cuối cùng hắn sẽ còn lại gì?
Hắn đã luôn tin tưởng ba mình. Từ nhỏ đến lớn, người đàn ông ấy là hình mẫu, là chỗ dựa duy nhất mà hắn có. Nhưng giờ đây, lòng tin ấy lung lay dữ dội, tựa như một tòa tháp đồ sộ đang dần đổ sập trước cơn bão quá khứ. Bàn tay hắn run rẩy siết chặt lấy vai Duy, như thể chỉ cần buông ra, cậu sẽ biến mất mãi mãi.
Hắn yêu Duy. Tình yêu ấy mãnh liệt đến mức biến thành nỗi ám ảnh. Hắn sợ hãi... không chỉ sợ mất cậu, mà còn sợ ánh mắt căm hận cậu sẽ dành cho hắn, nếu như sự thật được phơi bày. Nỗi sợ ấy đẩy hắn đến bờ vực thẳm. Nó dồn ép hắn, khiến hắn trở thành con thú bị dồn vào góc tối, không còn đường lùi.
"Duy..." Quang Anh khẽ gọi, giọng hắn gần như van nài. "Đừng đi có được không...?"
Hắn chạm nhẹ vào gò má cậu, ánh mắt như chứa đựng cả bầu trời u tối. Tâm trí hắn lúc này chẳng còn gì ngoài bóng hình cậu.
Nếu Duy rời đi... hắn sẽ chẳng còn gì nữa.
Duy cắn chặt môi. Nghe giọng nói đầy tuyệt vọng của hắn, cậu không kiềm được mà khẽ run lên.
"Tôi không phải người của Hoàng Lâm..." Cậu thì thào, giọng nghẹn ngào
Cậu uất ức, nghĩ thầm những lời mà Quang Anh chẳng có cơ hội nghe được. "Từ đầu đến cuối... tôi đã thuộc về anh rồi cơ mà, ngay cả chiếc vòng ấy vẫn còn trên tay tôi đây này, tên điên."
Quang Anh khẽ nâng mặt cậu lên, ánh mắt đầy yêu thương lẫn hối hận. Hắn cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn — mạnh bạo, chiếm hữu nhưng cũng đầy khao khát.
Nụ hôn ấy như muốn xóa nhòa mọi nghi ngờ, mọi đau đớn, chỉ còn lại hai trái tim hòa làm một.
Khi buông Duy ra, hắn áp trán mình vào trán cậu, giọng nói khàn khàn:
"Tôi xin lỗi..."
Duy nhìn hắn, cậu khẽ gật đầu, vòng tay ôm lấy hắn thật chặt.
Hai người đứng đó, giữa đêm khuya tĩnh mịch, giữa những vết thương chưa lành và tình yêu chẳng thể nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com