#25 Không nỡ (h nhẹ)
Mối quan hệ giữa Duy và Quang Anh trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Quang Anh cố gắng bù đắp cho lời nói tổn thương hôm ấy bằng những cử chỉ dịu dàng hơn, nhưng Duy vẫn giữ khoảng cách. Cậu không rời đi, nhưng cũng không còn chủ động ở bên hắn như trước. Cậu không giận, cũng không oán trách, nhưng sự im lặng của cậu khiến Quang Anh còn khó chịu hơn cả một trận cãi vã.
Hắn biết mình đã sai. Hắn không nên nói những lời đó với Duy, càng không nên để cảm xúc lấn át lý trí. Nhưng nỗi sợ vẫn cứ đeo bám hắn như bóng ma không thể xua tan.
Hắn sợ sự thật về ba mình. Sợ nếu đào sâu hơn, tất cả sẽ đổ vỡ.
Và tệ nhất... hắn sợ rằng một khi Duy biết mọi thứ, cậu sẽ bỏ đi.
Chính nỗi sợ đó khiến hắn lựa chọn cách né tránh.
Những ngày sau, Quang Anh không còn xuất hiện nhiều trong dinh thự. Hắn đi từ sáng sớm, đến tối muộn mới về, cả người nồng nặc mùi rượu. Duy không hỏi, nhưng cậu biết hắn đang làm gì.
Hắn đang trốn tránh.
Trốn tránh cậu. Trốn tránh cả chính mình.
Mãi đến một đêm muộn, điện thoại Duy bất ngờ rung lên.
Là một tin nhắn từ số lạ:
"Cậu nên đến chỗ này."
Phía dưới là một địa chỉ.
Duy nhíu mày. Cậu có thể cảm nhận được điều gì đó không ổn.
Cậu khoác vội áo, rời khỏi biệt thự ngay lập tức.
⸻
Khi đến nơi, Duy mới nhận ra đây là một quán bar nằm ở khu vực vắng vẻ.
Tiếng nhạc chát chúa vang lên, ánh đèn mờ ảo chiếu xuống những thân người lắc lư theo điệu nhạc.
Duy bước vào, ánh mắt nhanh chóng quét qua đám đông.
Rồi cậu thấy hắn.
Quang Anh ngồi ở một góc quán bar, xung quanh là vài cô gái ăn mặc quyến rũ. Một ả trong số đó còn táo bạo vòng tay ôm lấy cổ hắn, đôi môi đỏ chót kề sát.
Trước mặt hắn là mấy ly rượu cạn sạch.
Duy siết chặt tay.
Mắt cậu tối sầm lại khi thấy cảnh tượng đó.
Cậu không biết mình đang tức giận vì điều gì. Vì hắn dám tránh mặt cậu? Vì hắn lao vào rượu chè như một kẻ mất kiểm soát? Hay vì hắn để cho người khác chạm vào hắn, một cách tùy tiện và dễ dàng đến thế?
Duy bước thẳng đến, giật phắt ly rượu trong tay hắn, đặt mạnh xuống bàn.
"Về nhà."
Quang Anh ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây.
"Duy?" Hắn nhíu mày, giọng nói lẫn chút men rượu.
Duy không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bên cạnh hắn. Ả ta nhướng mày, cười nhạt:
"Bạn trai à?"
Quang Anh bật cười, nhưng trong đôi mắt hắn không có chút vui vẻ nào.
"Không đâu," hắn đáp, giọng lơ đãng. "Chỉ là một nhân viên cứ bám lấy tôi thôi."
Câu nói ấy khiến ngực Duy thắt lại.
Cậu biết hắn đang cố ý khiêu khích cậu.
Nhưng nó vẫn đủ để khiến cậu tức giận.
Không kịp suy nghĩ, Duy túm lấy cổ áo hắn, kéo sát lại. Hơi thở cậu phả lên mặt hắn, lạnh lẽo nhưng đầy áp lực.
"Quang Anh, anh muốn trốn tránh tôi đến mức nào nữa?" Giọng cậu trầm xuống, từng chữ như cứa vào da thịt. "Muốn khiến tôi phát điên sao?"
Quang Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Một giây, hai giây... rồi hắn khẽ cười, một nụ cười nhạt nhẽo đến đáng ghét.
"Vậy em ghen à?"
Bốp!
Duy tát hắn.
Cái tát không quá mạnh, nhưng cũng không hề nhẹ.
Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều sững lại.
Quang Anh đưa tay chạm vào má, nơi nóng ran vì cú tát. Hắn không tức giận. Ngược lại, hắn còn cười khẽ, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu không rời.
"Là em đang ghen thật sao?"
Duy hít sâu, cố kiềm chế cảm xúc đang bùng nổ trong lòng.
"Có lẽ tôi đúng là một thằng ngu," cậu khẽ nói, giọng khàn đi vì tức giận. "Vậy nên tôi mới quan tâm đến một kẻ không đáng như anh."
Hắn sững người.
Duy buông cổ áo hắn ra, lùi lại một bước.
"Nhưng lần này thì khác," cậu tiếp tục, mắt ánh lên tia kiên định. "Tôi sẽ không để anh trốn nữa."
Nói rồi, Duy cúi xuống, giữ chặt cổ tay hắn.
"Về thôi."
Quang Anh nhìn cậu. Hắn có thể dễ dàng giật tay ra, nhưng hắn không làm vậy.
Hắn mệt rồi.
Mệt với việc chạy trốn, mệt với việc tự làm tổn thương chính mình. Và cả người hắn yêu.
Hắn để mặc Duy kéo hắn ra khỏi nơi hỗn loạn này.
Nhưng trong thâm tâm hắn biết, không phải cứ rời khỏi quán bar là có thể trốn tránh tất cả.
Sự thật vẫn ở đó, chờ hắn đối mặt.
Và có lẽ, đến cuối cùng... người tổn thương nhất sẽ vẫn là Duy.
______
Quang Anh im lặng suốt quãng đường về nhà.
Duy cũng không nói gì. Cậu chỉ giữ chặt cổ tay hắn, kéo hắn lên xe, rồi lái đi trong im lặng.
Bên trong xe, mùi rượu nồng nặc phả ra từ người Quang Anh khiến Duy cau mày. Hắn tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt mơ màng nhưng vẫn thấp thoáng chút tỉnh táo. Khi xe dừng trước cổng biệt thự, Duy mở cửa, kéo hắn xuống.
"Đi đứng cho đàng hoàng," cậu càu nhàu khi Quang Anh loạng choạng suýt ngã.
Hắn chỉ cười khẽ, không phản kháng, để mặc Duy dìu vào trong. Căn biệt thự chìm trong tĩnh lặng. Người giúp việc đều đã đi nghỉ, chỉ còn lại hai người. Duy đẩy cửa phòng Quang Anh, định đưa hắn vào trong rồi rời đi, nhưng vừa đặt hắn xuống giường, cậu đã bị một lực mạnh kéo lại. Trong nháy mắt, Duy mất thăng bằng. Cậu bị Quang Anh kéo xuống, cả người đè lên hắn.
"Duy..." Giọng hắn khàn khàn, pha lẫn men say.
Cậu nhíu mày, định ngồi dậy nhưng bàn tay hắn đã giữ chặt eo cậu, không cho cậu nhúc nhích.
"Buông ra," Duy nói, giọng trầm xuống.
Quang Anh không buông.
Ngược lại, hắn còn xoay người, đè cậu xuống giường. Khoảnh khắc ấy, hơi thở của cả hai hòa vào nhau. Duy nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt ấy đỏ ngầu vì men rượu, nhưng sâu thẳm bên trong lại chứa thứ gì đó khiến cậu nghẹn lại.
Là đau đớn. Là tổn thương.
Là thứ cảm xúc mà hắn không bao giờ chịu để lộ trước mặt cậu.
"Anh lại muốn làm trò gì nữa?" Duy hỏi, giọng cứng rắn.
Quang Anh cúi đầu, gương mặt hắn gần cậu đến mức chỉ cần một cử động nhỏ, môi hắn sẽ chạm vào môi cậu.
"Em ghen à?" Hắn thì thầm, giọng trầm thấp như mê hoặc.
Duy mím môi, ánh mắt lóe lên tia cảnh giác.
"Anh say rồi."
Quang Anh bật cười, một nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy nguy hiểm.
"Ừ, tôi say," hắn khẽ nói. "Nhưng tôi vẫn biết mình đang làm gì."
Duy chưa kịp phản ứng thì môi hắn đã kề sát bên tai cậu, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm.
"Em quan tâm tôi đến vậy... sao?"
Duy cảm thấy cả người căng cứng. Cậu có thể đẩy hắn ra. Cậu có thể dễ dàng thoát khỏi tình huống này. Không gian chật chội bởi hơi thở của cả hai. Duy biết mình nên dừng lại. Cậu có thể đẩy hắn ra, nhưng bàn tay Quang Anh siết chặt lấy eo cậu, nóng bỏng đến mức khiến lý trí mơ hồ.
"Duy..." Hắn khẽ gọi, giọng khàn đặc, ánh mắt vừa say men, vừa say người trước mặt.
Môi hắn lướt nhẹ trên cổ cậu, hơi thở nóng rực như thiêu đốt làn da mẫn cảm.
Duy run lên.
"Anh—" Cậu định nói gì đó, nhưng lời nói nghẹn lại khi Quang Anh bất ngờ siết chặt lấy cậu, như thể hắn đang níu lấy thứ duy nhất còn có thể chạm tới.
Cậu cảm nhận được từng hơi thở gấp gáp, từng nhịp tim dồn dập của hắn. Cảm xúc bị dồn nén quá lâu cuối cùng cũng bùng nổ.
Bàn tay Quang Anh mơn trớn theo đường cong cơ thể cậu, từng nụ hôn đặt xuống da thịt để lại dấu vết mờ nhạt, mang theo sự chiếm hữu rõ ràng.
Duy nghiến răng, cố gắng giữ vững ý thức, nhưng từng động chạm của Quang Anh như cuốn cậu vào vòng xoáy không thể thoát ra. Hắn từ từ cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, tay phải gỡ từng cúc áo trên người Duy một cách thành thạo, tay trái thì mãi mê vuốt dọc sống lưng trượt thẳng xuống xoa nắn mông tròn.
"Ưm..Anh...bỏ ra"
"Duy ngoan nào". Hắn nói khẽ tay vẫn liên tục xoa bóp mông thì luồn vào bên trong quần vuốt ve "cậu".
"Hức...đ-đồ chó..má nhà anh...ưm.." Duy nức nở.
"Ưm...a...cút đi..tới mà làm với mấy...con nhỏ ở bar đi.."
"Nào..."hắn hôn mạnh vào môi cậu, đưa lưỡi luồn vào chiếm hết tiện nghi bên trong. Hắn tiếp "Bé cưng à, tôi sai rồi" hắn nói mà tay vẫn đẩy nhanh tiến độ làm cho Duy cứng người sắp đạt giới hạn.
"Sau này chỉ uống rượu ở nhà và "làm" em thôi." hắn cúi xuống hôn khắp mặt Duy, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt đang vì khoái cảm mà tràn ngập nước mắt.
"Này...ưm...Quang...A-" luật động của hắn ngày càng tăng và cậu vừa mới xuất ra.
Quang Anh khẽ hôn nhẹ lên môi Duy, giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian mờ tối:
"Được rồi, tôi bế em đi tắm."
Duy không đáp, chỉ nhắm mắt lại, để mặc Quang Anh muốn làm gì thì làm. Hôm nay cậu thật sự mệt, cơ thể rã rời đến mức chẳng còn sức để kháng cự hay đáp lại.
Quang Anh cúi xuống nhìn người dưới thân. Đôi mắt Duy khép hờ, làn da ửng đỏ lộ ra dưới ánh đèn mờ, từng vết hôn hắn để lại trải dài trên cổ và vai cậu. Hắn có thể tiếp tục, chỉ cần cúi xuống, chỉ cần thêm một chút nữa...
Nhưng hắn dừng lại.
Hắn không thể. Không phải hôm nay.
Nhìn dáng vẻ kiệt sức của Duy, Quang Anh đột nhiên cảm thấy một nỗi xót xa kỳ lạ dâng lên. Lần đầu tiên trong đời, hắn không muốn chiếm đoạt ai đó. Không phải vì ham muốn chưa đủ, mà vì hắn không nỡ. Hắn sẽ nhịn, ít nhất là vì cậu.
Một cảm giác rất xa lạ.
Quang Anh mím môi, hít sâu một hơi, rồi vòng tay ôm lấy Duy.
Hắn bế cậu vào phòng tắm, nhẹ nhàng như sợ cậu vỡ tan trong vòng tay mình. Nước lạnh trượt dài trên làn da nóng rực, nhưng Duy chẳng hề phản ứng.
Hắn cũng không ép buộc. Chỉ chậm rãi lau từng vết đỏ hằn lại trên cơ thể cậu, từng dấu vết hắn để lại.
Ánh mắt hắn tối lại khi nhìn những vết bầm trên cổ và xương quai xanh của Duy. Một cơn day dứt kỳ lạ dâng lên trong lòng hắn—hiếm khi nào hắn thấy bản thân hối hận vì bất cứ điều gì, nhưng ngay lúc này, hắn lại không thể phủ nhận cảm giác ấy.
Hắn đưa tay chạm nhẹ vào gò má cậu, giọng nói khàn đi:
"Có đau không?"
Duy không mở mắt, chỉ lắc đầu khẽ.
Quang Anh cười nhạt, cúi xuống hôn lên trán cậu một cái thật nhẹ. Hắn không hỏi nữa. Chỉ cần nhìn bộ dạng này của Duy, hắn đã biết câu trả lời.
Hôm nay, hắn sẽ dịu dàng.
Không phải vì cảm giác tội lỗi.
Mà vì hắn yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com