#26 Giả mạo
Mấy ngày sau.
Căn phòng làm việc chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt trầm ngâm của Quang Anh. Từ sau khi phát hiện ra những manh mối về vụ thảm sát năm đó, hắn gần như không có một phút nghỉ ngơi. Những tài liệu chất đống trên bàn, những cuộc gọi trao đổi thông tin với Anh Tú và Đăng Dương liên tục diễn ra.
Bức ảnh cũ vẫn nằm trước mặt hắn—hình ảnh ba hắn bắt tay với Hoàng Lâm. Đây từng là bằng chứng quan trọng khiến hắn nghi ngờ tất cả. Nhưng giờ đây, với những thông tin mới nhất, hắn biết mình đã sai.
Quang Anh ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên bàn.
Bức ảnh cũ – ba hắn bắt tay với Hoàng Lâm – là mắt xích quan trọng khiến hắn nghi ngờ. Nhưng nếu tất cả những gì hắn tin từ trước đến nay đều sai thì sao?
Hắn dựa lưng vào ghế, đưa tay xoa thái dương. Gần đây, hắn đã lật lại tất cả các tài liệu, rà soát từng manh mối, nhưng vẫn không tìm được bằng chứng trực tiếp nào liên kết ba hắn với vụ thảm sát.
Và đó chính là điều bất thường.
Nếu ba hắn thực sự nhúng tay vào, đáng lẽ phải có nhiều dấu vết hơn, không chỉ là một bức ảnh mơ hồ và một vài lời ám chỉ.
Điện thoại hắn đột ngột rung lên, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.
Anh Tú.
Quang Anh lập tức bắt máy.
"Anh tìm ra rồi." Giọng Anh Tú có chút gấp gáp nhưng rõ ràng. "Bức ảnh đó... là giả."
Đồng tử Quang Anh co lại. "Ý anh là sao?"
"Không phải giả theo nghĩa photoshop hay gì đó." Anh Tú giải thích. "Nhưng nó đã bị sử dụng để cung cấp thông tin sai lệch."
Quang Anh siết chặt điện thoại. "Cụ thể?"
Anh Tú hít một hơi, rồi chậm rãi nói:
"Bức ảnh được chụp trong một sự kiện từ thiện do một tổ chức kinh doanh lớn tài trợ cách đây hơn 15 năm. Ba em và Hoàng Lâm đều có mặt, nhưng đó chỉ là một buổi gặp mặt xã giao, không phải một cuộc giao dịch ngầm như em nghĩ."
"Sự kiện từ thiện?"
"Đúng vậy." Anh Tú tiếp tục. "Tổ chức đó có liên kết với rất nhiều doanh nhân và chính trị gia. Ba em tham gia với tư cách nhà tài trợ, còn Hoàng Lâm khi đó cũng chỉ là một trong những khách mời. Khoảnh khắc họ bắt tay chỉ là một phần của buổi chụp hình chung với các đại diện khác, nhưng ai đó đã cố tình cắt ghép để tạo ra ấn tượng sai lệch."
Quang Anh im lặng. Hắn nhìn lại bức ảnh trên bàn, cảm thấy một nỗi chấn động trong lòng.
Bấy lâu nay, hắn đã để nỗi nghi ngờ che mắt.
"Vậy... ba thật sự không liên quan đến vụ thảm sát?"
"Theo những gì anh tìm được, hoàn toàn không." Anh Tú khẳng định chắc chắn. "Không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy ba em dính líu đến Hoàng Lâm hay vụ việc năm đó. Thậm chí, nếu em để ý kỹ, ba em đã rút lui khỏi thế giới ngầm từ rất lâu trước khi chuyện đó xảy ra."
Ba hắn không liên quan đến vụ thảm sát.
Hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt dán chặt vào màn hình. Theo thông tin Anh Tú cung cấp, bức ảnh này được chụp trong một sự kiện từ thiện nhiều năm trước. Hoàng Lâm khi đó vẫn còn là một doanh nhân đang lên, còn ba hắn chỉ đơn thuần tham gia với tư cách khách mời. Nhưng ai đó đã cố tình chụp lại khoảnh khắc này để bóp méo sự thật.
Người đó là ai?
Kẻ nào muốn hắn tin rằng ba hắn có dính líu đến vụ thảm sát?
Anh Tú thở dài. "Bọn anh đã kiểm tra lại toàn bộ thông tin. Người thực sự đứng sau vụ thảm sát gia tộc Hoàng năm đó... là Hoàng Khải Minh."
Tim Quang Anh khựng lại. Hắn nghiến chặt răng, gằn từng chữ. "Ba của Hoàng Lâm?"
"Đúng. Chính ông ta là kẻ đã ra lệnh."
Quang Anh siết chặt điện thoại, ánh mắt lạnh như băng. Những ngờ vực, những mảnh ghép vụn vỡ trong tâm trí hắn cuối cùng cũng được ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
"Tại sao ông ta lại làm vậy?"
"Chưa rõ." Anh Tú nói. "Nhưng bọn anh tìm thấy một số giao dịch bí mật của ông ta ngay trước khi vụ thảm sát xảy ra. Có vẻ như... đó không chỉ là một cuộc tranh giành quyền lực đơn thuần."
Quang Anh trầm mặc. Một linh cảm không lành dấy lên trong hắn. Nếu Hoàng Lâm biết sự thật này, liệu hắn sẽ phản ứng thế nào?
"Còn Đăng Dương?"
"Dương vừa báo tin. Hoàng Lâm đang có những hành động bất thường. Có vẻ như hắn cũng đang tìm kiếm thứ gì đó liên quan đến vụ thảm sát."
Quang Anh khẽ cười nhạt. "Hắn đang cố bảo vệ bí mật của ba hắn sao?"
"Có thể. Nhưng cũng không loại trừ khả năng hắn đã phát hiện ra có người đang lần theo dấu vết."
Không khí trong phòng càng trở nên nặng nề. Quang Anh nhìn chăm chăm vào tấm ảnh trên bàn, rồi cầm nó lên, ánh mắt sắc lạnh.
"Dù là lý do gì đi nữa... lần này em sẽ không để hắn thoát."
Hắn cúp máy, dựa lưng vào ghế. Một cơn bão khác sắp ập đến. Và lần này, hắn không chắc liệu mình có thể bảo vệ được Đức Duy hay không.
⸻
Đức Duy lặng lẽ bước xuống cầu thang, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Mấy ngày nay, mỗi lần tỉnh dậy, cậu luôn thấy hắn ngồi trước màn hình máy tính, ánh mắt sắc bén như đang truy lùng một con mồi trong bóng tối.
Cậu dừng lại trước cửa phòng làm việc của hắn, do dự giây lát rồi đưa tay gõ nhẹ.
"Anh có ở trong đó không?"
Không có tiếng trả lời.
Duy mím môi, thử xoay nắm cửa. Không khóa. Cậu đẩy cửa bước vào—và ngay lập tức nhìn thấy Quang Anh đang ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt hắn dán chặt vào một tấm ảnh.
"Quang Anh?"
Hắn ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm đối diện với cậu. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, rồi hắn chậm rãi đặt bức ảnh xuống bàn.
"Sao không ngủ tiếp đi?." Hắn nói, giọng khàn hẳn vì thiếu ngủ.
Duy cau mày. "Anh đã thức bao lâu rồi?"
"Không quan trọng."
Cậu bước đến gần, đưa tay chạm vào gương mặt hắn. "Vất vả cho anh rồi."
Quang Anh nhìn cậu thật lâu. Đột nhiên, hắn vươn tay kéo cậu vào lòng, để cậu ngồi trên đùi mình, ôm chặt lấy cậu.
Duy hơi sững lại, nhưng rồi cậu cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm hắn.
"Anh đã tìm ra sự thật rồi." Giọng hắn trầm thấp, xen lẫn chút mệt mỏi.
Duy không hỏi ngay, cậu chỉ im lặng vỗ nhẹ lên lưng hắn, chờ đợi hắn nói tiếp.
"Ba anh... không liên quan gì đến vụ thảm sát năm đó." Hắn hít sâu một hơi. "Kẻ đứng sau... chính là ba của Hoàng Lâm."
Duy cứng đờ. Cậu từ từ lùi lại, ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt mở to. "Ba của Hoàng Lâm?"
Quang Anh gật đầu. "Ông ta đã ra lệnh cho cuộc thảm sát. Và Hoàng Lâm... có thể hắn đã biết điều đó."
Duy không biết phải nói gì. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Nếu Hoàng Lâm thực sự biết, vậy bấy lâu nay hắn cứu cậu, rèn luyện cậu để làm gì?
Quang Anh siết chặt vai cậu, ánh mắt sắc bén. "Duy, từ bây giờ em phải thật cẩn thận. Hoàng Lâm... có thể sẽ không để chúng ta yên."
Duy nhìn sâu vào mắt hắn, rồi khẽ gật đầu.
Trong căn phòng lặng lẽ, cả hai ngồi đó, nhận ra rằng cơn bão phía trước... sẽ không hề dễ dàng vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com