Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#27 Ký ức lãng quên

Không khí trong phòng họp riêng của Quang Anh nặng nề đến nghẹt thở. Bốn người ngồi quanh chiếc bàn gỗ lớn, ánh đèn vàng nhạt chỉ đủ soi sáng những tài liệu rải rác trên mặt bàn.

Quang Anh khoanh tay, ánh mắt sắc bén lướt qua từng khuôn mặt trong phòng. "Bây giờ chúng ta đều đã rõ sự thật. Ba của Hoàng Lâm mới là kẻ chủ mưu đứng sau vụ thảm sát năm đó."

Anh Tú gõ nhẹ ngón tay xuống bàn. "Nhưng vấn đề là Hoàng Lâm vẫn còn là một mối đe dọa. Dù hắn không trực tiếp ra lệnh, nhưng hắn chắc chắn biết điều gì đó."

Đăng Dương khoanh tay, dựa vào ghế. "Nói cách khác, chúng ta không thể bỏ qua hắn."

Quang Anh gật đầu. "Hoàng Lâm sẽ không đứng yên nhìn chúng ta đào bới quá khứ. Hắn sẽ phản ứng."

Duy nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng: "Hắn sẽ không chỉ phản ứng vì chuyện này."

Ba người còn lại đều hướng mắt về phía cậu.

Duy cười nhạt, nhưng trong mắt lại không có chút vui vẻ nào. "Dù sao đi nữa, hắn cũng muốn kéo tôi về bên hắn."

Không ai nói gì, nhưng ai cũng hiểu lời cậu có ý gì.

Quang Anh siết chặt nắm tay, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Chúng ta cần chuẩn bị trước khi hắn ra tay."

Anh Tú gật đầu. "Anh sẽ để mắt đến mấy hoạt động của hắn."

Đăng Dương cười khẩy. "Vậy tao sẽ thả tin đồn, xem hắn phản ứng thế nào."

Duy nhìn Quang Anh. "Vậy còn anh?"

Quang Anh nhìn sâu vào mắt cậu, chậm rãi nói: "Tôi sẽ đích thân gặp hắn."

Cùng lúc đó, tại một căn phòng khác...

Hoàng Lâm nheo mắt nhìn tài liệu trong tay. Dòng chữ in đậm trên đó khiến hắn bật cười.

"Chúng mày nhanh hơn tao nghĩ đấy."

Hắn ngả người ra sau, ánh mắt tối sầm.

Một người đàn ông bước vào, cúi đầu cung kính. "Chúng ta có nên ra tay không?"

Hoàng Lâm vẫy tay. "Không cần vội. Tao muốn xem Quang Anh định làm gì."

Hắn đặt tài liệu xuống, ngón tay lướt nhẹ qua một tấm ảnh—tấm ảnh chụp Duy.

"...Dù sao đi nữa, tao cũng sẽ mang em về bên tao."

Hắn nhếch môi. Trò chơi giờ mới thực sự bắt đầu.

__________

Đột nhiên, chiếc điện thoại rung lên một cách đầy khó chịu trong không gian yên tĩnh.

Đức Duy liếc nhìn màn hình—một tin nhắn không tên, chỉ có hai tệp ảnh đính kèm.

Cảm giác bất an dâng lên trong lòng cậu. Ngón tay khẽ run khi mở bức ảnh.

Hơi thở Duy khựng lại.

Trong ảnh, một cậu bé sáu tuổi với gương mặt ngây thơ đứng bên cạnh một thiếu niên lớn hơn vài tuổi. Người kia khoác vai cậu, nở một nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại mang theo nét xa cách kỳ lạ.

Duy cảm thấy cổ họng khô khốc.

Người trong ảnh...

Là Hoàng Lâm.

Ký ức mơ hồ như những con sóng chập chờn, không rõ ràng nhưng vẫn khiến lòng cậu chấn động.

Cậu từng biết Hoàng Lâm.

Không phải với tư cách một kẻ xa lạ.

Mà là... anh họ?

Không. Không phải ruột thịt.

Ba của Hoàng Lâm, Hoàng Khải Minh, là anh em kết nghĩa với ba cậu. Nhưng dù vậy, cậu và hắn vẫn từng được nuôi dạy cùng nhau, từng sống dưới một mái nhà, từng thân thiết đến mức...

Duy nhíu mày.

Cậu không nhớ được.

Những gì trước năm sáu tuổi đều là một khoảng trắng. Cậu chỉ nhớ mình đã mất tất cả sau đêm thảm sát gia tộc Hoàng.

Nhưng nếu đúng như những gì bức ảnh gợi ra...

Thì Hoàng Lâm không phải là một kẻ xa lạ chỉ xuất hiện sau này. Hắn là người đã ở đó từ trước.

Một cơn đau nhói lên trong đầu. Hình ảnh mờ mịt, những âm thanh vỡ vụn, ký ức rạn nứt. Tại sao? Tại sao lại gửi bức ảnh này vào đúng lúc này?

Duy cắn môi, đầu óc quay cuồng, hơi thở trở nên gấp gáp.

Cậu cảm giác như mình đang lạc lõng trong chính quá khứ của bản thân.

"Duy?"

Giọng Quang Anh vang lên, kéo cậu trở về thực tại. Duy giật mình, nhận ra cả ba người trong phòng đều đang nhìn mình. Quang Anh nhíu mày, ánh mắt vừa lo lắng vừa sắc lạnh. Duy không nói gì, chỉ đưa điện thoại cho hắn. Cậu cảm thấy bản thân không đủ sức để giải thích. Quang Anh nhận lấy, mắt hắn ngay lập tức tối sầm khi nhìn thấy nội dung trong ảnh. Bàn tay hắn siết chặt, đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Anh Tú và Đăng Dương cũng ghé lại. Ngay khi họ thấy những bức ảnh đó, không khí trong phòng trở nên nặng nề đến mức nghẹt thở.

Anh Tú rít lên, giọng đầy tức giận:

"Khốn kiếp. Hắn gửi cái này cho cậu làm gì?"

Đăng Dương trầm giọng, ánh mắt sắc như dao:

"Không chỉ là khiêu khích. Hắn muốn ép Duy nhớ lại."

Quang Anh không nói gì, nhưng bàn tay hắn siết chặt đến mức màn hình điện thoại như muốn nứt ra.

Ghen.

Cảm giác ấy tràn ngập trong lòng hắn, mãnh liệt đến mức lý trí cũng khó mà kiểm soát nổi.

Không phải chỉ vì những bức ảnh.

Mà vì ánh mắt của Duy khi nhìn chúng.

Sự hoảng hốt. Sự bối rối.

Và tệ nhất—một chút gì đó như sự quen thuộc.

Quang Anh không thể chịu nổi việc Hoàng Lâm có ảnh hưởng lớn đến Duy như vậy.
Hắn cố kiềm chế cảm xúc, nhưng giọng nói khi cất lên vẫn mang theo sự lạnh lùng nguy hiểm:

"Hắn muốn chơi trò tâm lý với Duy à?"

Một tràng cười khẽ vang lên.

Quang Anh nhếch môi, nhưng trong mắt hắn không hề có ý cười.

"Vậy thì để xem ai chơi ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com