#28 Hoàng Lâm
Lần này đến lượt Quang Anh.
Tiếng chuông thông báo vang lên, phá tan sự im lặng trong phòng họp rộng lớn. Điện thoại của Quang Anh rung lên, màn hình hiển thị một tin nhắn nặc danh kèm theo hai tấm ảnh đính kèm. Hắn nhíu mày, ngón tay lướt nhẹ để mở hình.
Tấm ảnh đầu tiên hiện ra—một cảnh tượng đẫm máu, quen thuộc đến đáng sợ.
Đức Duy ngồi bên cạnh hắn, ánh mắt vô tình chạm vào màn hình. Tim cậu như bị bóp nghẹt. Hơi thở trở nên gấp gáp, cả người run rẩy không kiểm soát.
Cảnh tượng ấy...
Một ngôi nhà chìm trong biển lửa. Những vệt máu kéo dài trên nền đất, hòa vào màn đêm như một cơn ác mộng vô tận. Cậu thấy bóng dáng những người thân yêu lần lượt gục xuống—tiếng hét xé tan bầu trời, mùi khét lẹt của tử thi, sự kinh hoàng mà một đứa trẻ sáu tuổi đã phải chứng kiến.
Vụ thảm sát gia tộc Hoàng.
Những ký ức vốn đã bị chôn vùi trong tiềm thức bỗng chốc trỗi dậy như một con thú hoang, gặm nhấm lý trí cậu.
Quang Anh vội đứng dậy khi thấy sắc mặt cậu trắng bệch, hai tay siết chặt vạt áo như cố giữ mình không gục ngã.
Đức Duy không trả lời. Đôi mắt cậu dán chặt vào tấm ảnh trên điện thoại, cả người run lên từng đợt. Một nỗi sợ vô hình đang bóp nghẹt tim cậu.
Nhưng rồi...điện thoại lại có thông báo.
Tấm ảnh thứ hai hiện lên. Kèm theo lời nhắn.
|Đến lúc nhớ lại quá khứ rồi nhỉ?|
Người trong tấm ảnh đấy.
Là cậu.
Lúc 16 tuổi.
Đứng giữa bãi tập bắn, tay cầm khẩu súng, ánh mắt sắc lạnh nhưng vẫn còn sự non nớt của một thiếu niên. Bên cạnh cậu là một người đàn ông—Hoàng Lâm. Hắn nở nụ cười nhàn nhạt, bàn tay chạm nhẹ lên khẩu súng trong tay cậu như đang chỉ dẫn.
Hình ảnh này như một lưỡi dao xoáy sâu vào tâm trí cậu.
Hoàng Lâm.
Sự thật nghiệt ngã như muốn bóp nghẹt lấy Đức Duy. Người là anh em kết nghĩa của ba cậu lại ra tay sát hại cả nhà cậu. Không chị vậy con trai của ông ta - hay nói cách khác là anh họ của cậu? lại là người đã cứu cậu khỏi bóng tối khi cậu chỉ còn là một cái xác biết đi, không cảm xúc, không mục đích. Khi cậu mất đi gia đình, hắn là người duy nhất đưa tay ra kéo cậu lên từ vũng bùn tuyệt vọng. Hắn huấn luyện cậu, dạy cậu cách sinh tồn, cách chiến đấu.
Trong quãng thời gian đó, hắn giống như ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cậu. Cậu đã từng tin tưởng hắn.
Nhưng bây giờ... hắn lại là kẻ đứng sau tất cả.
"Đức Duy." Giọng Quang Anh vang lên, kéo cậu trở về thực tại.
Cậu giật mình, ngẩng lên nhìn hắn. Và rồi... cậu nhận ra ánh mắt Quang Anh đã thay đổi.
Lạnh lẽo. Sắc bén.
"Bức ảnh này là thế nào?" Hắn hỏi, giọng trầm thấp nhưng ẩn chứa cơn bão đang chực chờ bùng nổ.
Đức Duy không biết phải trả lời thế nào.
Cậu biết rõ, với tính cách của Quang Anh, hắn sẽ không thích điều này. Hắn sẽ không chấp nhận việc Hoàng Lâm từng có một vị trí quan trọng trong cuộc đời cậu.
"Là quá khứ thôi." Cậu đáp khẽ, giọng điệu mệt mỏi.
Quang Anh nheo mắt. "Quá khứ? Nhìn em có vẻ không chỉ xem đó là quá khứ."
Hắn ném điện thoại xuống bàn, đứng dậy, tiến lại gần cậu.
"Từ lúc nào?" Hắn hỏi, giọng đè nén.
Đức Duy im lặng.
"Em từng tin tưởng hắn?"
"Ừ."
"Em từng xem hắn là ánh sáng?"
"Ừ."
Quang Anh cười lạnh.
"Vậy bây giờ thì sao?"
Đức Duy ngước lên, ánh mắt kiên định. "Bây giờ, hắn chỉ là kẻ thù."
Hắn nhìn cậu thật lâu, rồi bất ngờ kéo cậu vào lòng.
Vòng tay siết chặt đến mức khiến cậu đau.
"Đừng nhìn về quá khứ nữa." Giọng hắn trầm thấp vang lên bên tai. "Chỉ được nhìn về phía tôi thôi, hiểu không?"
Đức Duy khẽ gật đầu.
Nhưng cậu không hề hay biết, từ giây phút này, Hoàng Lâm đã bắt đầu phản công.
⸻
Hôm sau, khi Quang Anh rời khỏi biệt thự để gặp Anh Tú và Đăng Dương bàn bạc kế hoạch tiếp theo, một tin nhắn lạ xuất hiện trên điện thoại của Đức Duy.
"Nếu muốn biết sự thật về gia tộc Hoàng, đến kho hàng cũ vào lúc 8 giờ tối nay. Một mình."
Cậu nhíu mày, trong lòng dấy lên nghi ngờ. Nhưng cậu không nói với ai về tin nhắn này.
Và rồi... vào buổi tối hôm đó, khi Quang Anh vẫn chưa trở về, Đức Duy quyết định đi đến địa điểm được chỉ định.
Không ngờ rằng, cậu đã rơi vào một cái bẫy.
Khi cậu bước vào kho hàng, cánh cửa phía sau liền đóng sập lại.
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ bóng tối.
"Lại gặp nhau rồi, nhỉ?"
Đức Duy cứng người.
Bóng dáng quen thuộc bước ra khỏi màn đêm, nụ cười nhàn nhạt vẫn như trong ký ức của cậu.
Hoàng Lâm đứng đó, ánh mắt sắc bén khóa chặt cậu.
"Em đã thay đổi nhiều đấy, Duy." Hắn nói, giọng điệu như đang ôn chuyện cũ.
Đức Duy lùi lại một bước, mắt cậu cảnh giác. "Mày muốn gì?"
Hoàng Lâm cười khẽ, nhưng nụ cười ấy không hề ấm áp.
"Tôi chỉ muốn đưa em trai yêu dấu của mình về nhà thôi."
Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến sống lưng Đức Duy lạnh toát.
Bởi vì hắn không phải đang đề nghị.
Hắn đang ra lệnh.
Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, Đức Duy cảm thấy một cơn đau nhói sau gáy. Ý thức cậu mờ dần đi, trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Hoàng Lâm bước tới, đỡ lấy cơ thể đang dần mất đi sự chống cự của cậu.
Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai cậu:
"Lần này, tôi sẽ không để em chạy thoát nữa đâu, Duy."
_____
Tui up 1 lượt 6 chap cho mọi người luôn tại tuần tới thi cử bận quá trời sợ ra không kịp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com