#4 Một thoáng dịu dàng (3 năm trước)
Mưa.
Những hạt mưa rơi lộp độp trên mái hiên, trượt dài trên nền gạch ướt. Đêm khuya, quán cà phê nhỏ ven đường đã đóng cửa, chỉ còn ánh đèn đường hắt xuống tạo thành những vệt sáng mờ nhạt trên vỉa hè loang lổ nước. Dưới hiên quán, một chàng trai trẻ đứng tựa lưng vào tường, tay đút túi áo khoác. Ánh mắt cậu lặng lẽ nhìn ra màn mưa dày đặc, gương mặt không chút biểu cảm, như thể đang chờ đợi một điều gì đó... hoặc chẳng đợi gì cả.
Bỗng, một giọng nói trầm thấp vang lên:
"Định đứng đó đến sáng à?"
Chàng trai giật mình quay đầu. Dưới ánh đèn đường, một người đàn ông cao lớn đứng đó từ bao giờ, chiếc ô màu đen trong tay nghiêng nhẹ, nước mưa trượt khỏi mép ô thành từng giọt. Đôi mắt anh ta sâu thẳm, lạnh nhạt nhưng không mang vẻ xa cách, chỉ đơn thuần là bình thản nhìn cậu.
Cậu nhíu mày. "Anh là ai?"
Người đàn ông không trả lời ngay, chỉ chậm rãi bước vào hiên, đứng cách cậu vài bước chân. Một cơn gió lạnh lùa qua, mang theo hơi nước ẩm ướt. Anh ta liếc nhìn đồng hồ, rồi thản nhiên nói:
"Đã muộn lắm rồi."
Giọng điệu không vội vã, cũng không có ý ép buộc, chỉ như đang tùy tiện nhận xét về thời gian.
Cậu thiếu niên im lặng, không đáp. Một lát sau, anh ta nghiêng ô, che đi một phần màn mưa trước mặt. "Nếu không muốn ướt thì đi chung không?"
Cậu nhìn chiếc ô, rồi lại nhìn anh ta. Đôi mắt đen của cậu ánh lên một tia nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn bước tới, đứng dưới cùng một tán ô.
Mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi, nhưng trong một khoảnh khắc rất nhỏ, tiếng ồn ào của thế giới như bị chặn lại. Công viên về đêm vắng lặng, những hàng cây khẽ rung động trong làn gió ẩm. Ghế đá dưới tán cây lớn còn đọng lại chút nước mưa, nhưng chàng trai trẻ không quan tâm, chỉ ngồi xuống, khoanh tay nhìn về phía những ánh đèn xa xa.
Người đàn ông đặt chiếc ô sang một bên, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.
"Cậu tên gì?"
Cậu trai trẻ không quay sang, chỉ hơi nghiêng đầu liếc nhìn. "Anh hỏi làm gì?"
"Muốn biết."
Câu trả lời thẳng thắn khiến cậu hơi sững lại. Một lúc sau, cậu khẽ nhếch môi, như cười như không đáp. "Đức Duy."
"Đức Duy." Người đàn ông lặp lại cái tên ấy một cách chậm rãi, như muốn ghi nhớ.
Cậu nghiêng đầu. "Còn anh?"
"Quang Anh."
Cái tên nghe rất hợp với người đàn ông này-lạnh lùng, kiệm lời, nhưng có một thứ gì đó trầm ổn và khó nắm bắt.
Họ im lặng một lúc, chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió. Cuối cùng, Đức Duy lên tiếng trước. "Anh luôn che ô cho người lạ à?"
Quang Anh liếc cậu, đáy mắt sâu không thấy đáy. "Không."
Đức Duy chớp mắt. "Vậy tại sao lại giúp tôi?"
Người đàn ông hơi nghiêng đầu, nhìn cậu một lúc lâu. Rồi anh vươn tay, nhẹ nhàng phủi đi vài giọt nước mưa còn vương trên mái tóc cậu.
"Vì cậu nhỏ hơn tôi."
Một câu trả lời chẳng hề liên quan, nhưng Đức Duy lại không tìm được lời nào để đáp lại.
Mưa đã ngừng rơi. Nhưng không hiểu sao, trong lòng cậu lại có cảm giác như vẫn còn những giọt nước chưa kịp rơi xuống.
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau. Một cuộc gặp gỡ bình thường, giữa một thành phố rộng lớn và xa lạ. Không ai biết rằng, cậu thiếu niên khi ấy, thực chất là một sát thủ làm việc dưới trướng của Hoàng Lâm, một trong những thế lực ngầm nguy hiểm nhất lúc bấy giờ. Và cũng chẳng ai biết rằng, khoảnh khắc anh đưa ô cho cậu như có một sợi dây vô hình đã buộc chặt số phận của cả hai.
_______________
Sau đêm mưa định mệnh ấy, Quang Anh nghĩ rằng mình sẽ không gặp lại cậu thiếu niên kia nữa.
Nhưng số phận luôn có cách sắp đặt những điều ngoài ý muốn.
Ba ngày sau, anh lại nhìn thấy Đức Duy.
Lần này không phải dưới cơn mưa lạnh lẽo. Cậu ngồi bên cửa sổ của một quán cà phê nhỏ, dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt. Trong tay là một quyển sách, ngón tay thon dài lật từng trang giấy một cách chậm rãi, ánh mắt trầm tĩnh như không bận tâm đến thế giới xung quanh. Dáng vẻ này của cậu hoàn toàn khác với hôm ấy-đêm mưa, đôi mắt sắc lạnh sau lớp màn nước, khẩu súng giấu trong áo khoác, đôi tay vững vàng như đã quen với việc cướp đi sinh mạng người khác.
Quang Anh bước vào quán, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu mà không hề báo trước.
Đức Duy khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt không có quá nhiều bất ngờ, chỉ có một tia cảnh giác thoáng qua nhưng rồi nhanh chóng biến mất.
"Anh theo dõi tôi?" Giọng cậu đều đều, không có chút cảm xúc nào.
Quang Anh cười nhạt. "Trùng hợp thôi."
Cậu không đáp, chỉ im lặng nhìn anh một lúc, sau đó tiếp tục đọc sách.
Quang Anh cũng không nói thêm gì, chỉ ngồi đó, gọi một ly cà phê và quan sát cậu từ phía đối diện. Không khí giữa hai người không quá căng thẳng, nhưng cũng không thể gọi là thoải mái. Một lát sau, Quang Anh nhìn thấy cậu đưa tay lên chỉnh chiếc vòng cổ bằng bạc trên cổ mình.
"Thích bạc à?" Anh hỏi.
Đức Duy thoáng dừng lại, rồi khẽ gật đầu.
"Tôi cũng thích." Anh nói nhưng ánh mắt anh vẫn đặt trên chiếc vòng bạc ấy.
Cậu liếc nhìn anh, ánh mắt như muốn dò xét xem câu nói này có ẩn ý gì không. Nhưng cuối cùng, cậu cũng không hỏi thêm. Ngày hôm đó, họ ngồi cùng nhau suốt một buổi chiều, không có cuộc trò chuyện sâu sắc nào, chỉ là những câu đối đáp ngắn ngủi, nhưng lại mang theo một sự lặng yên khó diễn tả.
______________
Ngày thứ 5,
Trường tập bắn hôm nay không quá đông, chỉ có vài người đang tập luyện rải rác ở các khu vực khác nhau. Tiếng súng vang lên từng nhịp đều đặn, hòa cùng mùi thuốc súng quen thuộc.
Đức Duy đứng trước bia ngắm, tay cầm khẩu súng lục, ánh mắt sắc bén tập trung vào mục tiêu phía xa. Cậu hít một hơi sâu, nâng súng lên, điều chỉnh góc bắn một cách thuần thục. Không một chút do dự, ngón trỏ siết cò-viên đạn xé gió lao đi, cắm thẳng vào bia bắn.
Lệch hồng tâm một chút.
Đức Duy khẽ nhíu mày, không hài lòng với kết quả này. Cậu tháo băng đạn cũ, thay một băng mới, chuẩn bị ngắm bắn lại. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng cậu.
"Như vậy mà cũng gọi là bắn chính xác sao?"
Đức Duy không khó để nhận ra, không cần quay lại cũng biết đó là ai. Cậu thản nhiên chỉnh lại tư thế, giọng điệu lạnh nhạt: "Muốn dạy tôi à?"
Quang Anh không trả lời ngay. Anh chậm rãi bước tới phía sau cậu, động tác vừa đủ để Đức Duy cảm nhận được sự hiện diện của mình.
Và rồi, không hề báo trước, anh vươn tay vòng qua eo, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
Khoảnh khắc đó, Đức Duy thoáng cứng người.
"Học cách thả lỏng đi." Giọng Quang Anh trầm thấp, mang theo ý cười nhàn nhạt.
Anh cúi xuống, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai cậu. Đức Duy khẽ nghiêng đầu, nhưng cậu không né tránh.
"Anh nghĩ tôi căng thẳng à?"
Quang Anh không trả lời, chỉ siết nhẹ lấy tay cậu, điều chỉnh lại tư thế cầm súng. "Ngón trỏ đừng gồng quá, cứ thả lỏng... Nhắm mắt lại, hít một hơi sâu."
Đức Duy không nói gì, nhưng vẫn làm theo. Khi cậu mở mắt ra, bàn tay Quang Anh đã bao trọn lấy tay cậu, cùng giữ chặt khẩu súng.
"Hãy nhớ cảm giác này." Anh nói, giọng chậm rãi. "Bây giờ thì bắn đi."
Đức Duy siết cò.
Phát súng vang lên, viên đạn bay thẳng vào hồng tâm.
Cậu không quay lại, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt Quang Anh nhìn mình-chậm rãi, sâu xa.
"Không tệ." Quang Anh thì thầm, vẫn chưa có ý định buông cậu ra.
Đức Duy hừ nhẹ. "Vậy bây giờ anh có thể buông tay chưa?"
Quang Anh khẽ cười, hơi cúi xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một gang tay.
"Vẫn chưa."
Đức Duy hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt anh. "Anh định làm gì?"
Quang Anh không đáp. Một giây sau, anh bất ngờ vươn tay, chậm rãi tháo tai nghe chống ồn của cậu xuống, cúi sát lại, ghé vào tai cậu thì thầm:
"Chỉ là... muốn đứng gần cậu lâu thêm chút thôi."
Khoảnh khắc ấy, hơi thở Đức Duy thoáng khựng lại. Cậu quay ngoắt sang nhìn anh, lại vô tình đối diện với nụ cười đầy ý vị của Quang Anh.
Lần này, cậu không né tránh nữa. Nhưng cũng không đáp lại. Quang Anh vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt như đang nghiền ngẫm phản ứng của cậu.
Cuối cùng, Đức Duy nhấc súng lên lần nữa, hờ hững nói:
"Vậy thì anh đứng yên đó đi. Để tôi xem anh có chịu nổi mấy phát súng không."
____________________
Ngày thứ mười,
Vài ngày trước, khi luyện súng tại trường bắn Quang Anh có nói chuyện với cậu một lúc.
Anh nhìn cậu chậm rãi nói: "Năm ngày sau, công viên cũ, 19 giờ"
Cậu chỉ im lặng nhìn anh.
Và anh không nghĩ cậu sẽ đến, nhưng rồi cậu vẫn xuất hiện. Trời không mưa, chỉ có những cơn gió nhè nhẹ lướt qua. Họ ngồi trên ghế đá, mỗi người một lon nước ngọt, giữ một khoảng cách nhất định. Quang Anh mở lon nước, uống một ngụm, rồi bất chợt hỏi:
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Cũng thật lạ, gặp nhau đến nay cũng là lần thứ tư rồi nhưng anh lại chưa biết tuổi cậu, chỉ nhớ cậu tên Đức Duy.
Đức Duy cầm lon nước trong tay, khẽ lắc lư nó một chút: "Mười bảy."
Anh nhìn cậu, chậm rãi nói: "Còn nhỏ thật."
Cậu khẽ nhếch môi. "Anh bao nhiêu?"
"Hai mươi ba."
Đức Duy không nói gì nữa, ánh mắt dõi theo những chiếc lá khô bị gió cuốn trên nền đất. Một lát sau, Quang Anh bỗng hỏi một câu mà ngay cả chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi:
"Có từng nghĩ đến việc rời khỏi nơi này chưa?"
Ngón tay cậu siết chặt lon nước, nhưng biểu cảm không thay đổi.
"Tôi không có lựa chọn." Giọng cậu nhẹ bẫng, như thể chỉ đang nói một sự thật hiển nhiên.
Quang Anh nhìn cậu một lúc lâu, rồi đột nhiên vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu.
Đức Duy sững sờ, ngay cả nhịp thở cũng chậm lại.
Cậu quay sang, ánh mắt có chút khó hiểu.
"Tại sao?" Cậu hỏi, không rõ câu hỏi ấy đang nhắm vào hành động của anh hay vào câu nói trước đó.
Quang Anh không đáp, chỉ nhìn cậu, giọng trầm thấp nhưng mang theo một chút dịu dàng khó nhận ra.
"Vậy thì đừng để bản thân bị cuốn vào quá sâu."
Đức Duy im lặng một hồi lâu nhưng cậu không hất tay anh ra.
Gió đêm se lạnh, những ngọn đèn đường hắt ánh sáng nhạt xuống ghế đá. Quang Anh nghiêng đầu nhìn cậu, rồi chợt giơ tay ra.
"Đưa tay đây."
Đức Duy cau mày nhìn anh, nhưng vẫn chậm rãi giơ tay lên. Quang Anh nắm lấy cổ tay cậu, rồi đột nhiên tháo chiếc vòng bạc từ tay mình ra, đeo vào cổ tay cậu.
"Nếu không rời khỏi nơi này được, thì cứ giữ nó bên mình." Giọng anh trầm thấp, không rõ là đùa hay thật.
Đức Duy nhìn chiếc vòng trên tay mình, ánh mắt khẽ dao động.
"... Tại sao?"
"Tôi thích bạc," Quang Anh nói, "Cậu cũng thích."
Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Đức Duy im lặng thêm một lần nữa. Trong đầu cậu hiện về khung cảnh buổi chiều tại quán cà phê hôm trước vẫn câu nói ấy, vẫn ánh mắt và gương mặt ấy nhưng lần này lại mang một cảm xúc khó nói thành lời.
Lúc này, Quang Anh mới lên tiếng lần nữa, giọng điềm tĩnh. Khoảnh khắc ấy, Quang Anh đã nghĩ rằng họ sẽ tiếp tục gặp nhau như thế này.
"Lần sau gặp lại, đừng đánh mất nó."
Nhưng Quang Anh không hề biết rằng họ chẳng có lần sau.
Sau đêm hôm đó, Đức Duy biến mất. Không một dấu vết, không một lời từ biệt.
Anh tìm kiếm, nhưng không ai biết cậu đi đâu.
Và anh đã không tìm thấy cậu... suốt ba năm.
____________
Hơn 2000 từ đó mấy bạn✨ thật ra chap này t cố tình viết dài là vì hôm nay là ngày 8/3 đó=) nên muốn tặng bản thân cũng như các bạn nữ nào đang yêu thích bộ fic này 1 món quà nho nhỏ để đọc giải trí he💗💗
Chap này chủ yếu là những khoảnh khắc ngọt ngào của Q.Anh với Duy từ 3 năm trước thôii kkk, sắp tới nhớ chuẩn bị tinh thần nhe quý vị🫰🏻
Với lại cho t một vote nhé, vậy mới có động lực viết tiếp🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com