Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Gần Kề và Những Hé Lộ Bất Ngờ

Lời tuyên bố của Hoàng Đức Duy như một luồng gió mới thổi vào cuộc đời Quang Anh. Từ một gia nhân bình thường, cậu bỗng chốc trở thành người thân cận nhất của thiếu gia Hoàng, có quyền ra vào thư phòng, được nghe những cuộc trò chuyện bí mật, và thậm chí là được Duy đích thân chỉ bảo nhiều điều. Vị trí mới này vừa là cơ hội, vừa là thách thức. Cậu biết rằng mọi hành động của mình vẫn đang nằm trong sự quan sát của Duy, nhưng đồng thời, đây cũng là cơ hội để cậu hiểu rõ hơn về con người phức tạp này.

Hoàng Đức Duy không còn giữ vẻ lạnh lùng, xa cách như trước với Quang Anh. Hắn bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho cậu. Không chỉ là những công việc liên quan đến tài liệu hay bí mật gia tộc, mà còn là những cuộc trò chuyện vu vơ về cuộc sống, về những cuốn sách mà Duy đang đọc, hay thậm chí là về những giấc mơ của hắn. Quang Anh nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài kiêu ngạo và đầy tính toán, Duy cũng có những góc khuất, những tâm tư thầm kín.
Một buổi chiều nọ, khi Quang Anh đang giúp Duy sắp xếp lại những cuộn bản đồ cổ trong thư phòng, Duy bất ngờ hỏi: "Ngươi có bao giờ cảm thấy mình không thuộc về nơi này không, Quang Anh?"
Câu hỏi quá đỗi bất ngờ khiến Quang Anh khựng lại. Cậu nhìn sang Duy, thấy ánh mắt hắn xa xăm nhìn ra cửa sổ, nơi những hàng cây cổ thụ đang nghiêng mình trong gió.
"Con... con chưa từng nghĩ về điều đó, thưa thiếu gia," Quang Anh đáp, giọng có chút ngập ngừng.

Duy khẽ cười buồn. "Ta thì luôn cảm thấy như vậy. Dinh thự này, sự giàu có này, trách nhiệm này... đôi khi ta thấy mình như một con chim bị nhốt trong lồng vàng. Muốn bay ra, nhưng lại không thể."
Quang Anh ngạc nhiên trước sự chia sẻ chân thành của Duy. Đây là lần đầu tiên Duy bộc lộ một khía cạnh yếu đuối đến vậy. "Thiếu gia... ngài có vẻ nặng lòng."

Duy quay lại nhìn Quang Anh, ánh mắt có chút mờ đi. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt sợi tóc loà xoà trước trán Quang Anh. Cử chỉ quá đỗi dịu dàng và bất ngờ khiến Quang Anh bất động. Cậu cảm thấy tim mình đập mạnh hơn một nhịp.
"Ngươi... ngươi là người duy nhất ta có thể nói ra những điều này, Quang Anh," Duy thì thầm, giọng hắn trở nên trầm hơn. "Ngươi đã nhìn thấu được bí mật của ta, cả những điều ta muốn giấu kín, và cả những điều ta muốn ngươi tìm thấy."
Sự gần gũi đột ngột và lời nói đầy hàm ý của Duy khiến Quang Anh bối rối. Cậu không biết phải phản ứng thế nào. Cậu luôn nghĩ Duy là kẻ thù, là người đang gài bẫy mình. Nhưng giờ đây, Duy lại bộc lộ một khía cạnh hoàn toàn khác, một khía cạnh khiến Quang Anh cảm thấy... có chút rung động.

Đêm hôm đó, Quang Anh không ngủ được. Hình ảnh ánh mắt xa xăm của Duy, cử chỉ vuốt tóc của hắn, và những lời nói chân thật cứ luẩn quẩn trong tâm trí cậu. Cậu bắt đầu nhìn Hoàng Đức Duy không chỉ là "kẻ đối đầu" nữa. Duy không hoàn toàn lạnh lùng, không hoàn toàn tàn nhẫn. Hắn cũng có những gánh nặng, những nỗi niềm riêng. Và điều quan trọng hơn, hắn đã bắt đầu mở lòng với Quang Anh.
Trong những ngày tiếp theo, Duy càng lúc càng dựa dẫm vào Quang Anh nhiều hơn. Hắn không chỉ giao cho Quang Anh những công việc quan trọng, mà còn tìm kiếm sự bầu bạn của cậu. Hắn yêu cầu Quang Anh đọc sách cho hắn nghe khi hắn làm việc, cùng hắn thưởng trà trong vườn, và thậm chí là kể chuyện cho hắn nghe trước khi ngủ.

Một tối nọ, khi Quang Anh đang đọc một cuốn tiểu thuyết lãng mạn cho Duy nghe, Duy bất ngờ ngắt lời. "Ngươi nghĩ sao về tình yêu, Quang Anh?"
Quang Anh giật mình. Câu hỏi quá đột ngột và trực diện. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều đó một cách nghiêm túc. "Con... con nghĩ tình yêu là một điều kỳ diệu, thiếu gia. Nó có thể khiến con người ta mạnh mẽ hơn, nhưng cũng có thể khiến họ yếu đuối."

Duy khẽ nhắm mắt, như đang suy tư. "Vậy ngươi có tin vào thứ tình yêu có thể vượt qua mọi rào cản, mọi định kiến không?"

Quang Anh nhìn Duy, thấy khuôn mặt hắn ánh lên một vẻ ưu tư khó tả. Cậu không biết câu hỏi đó đang nhắm vào ai, nhưng cậu cảm thấy một sự kết nối lạ lùng đang dần hình thành giữa hai người. Một mối quan hệ bắt đầu từ sự đối đầu, nay lại đang chuyển mình thành một điều gì đó sâu sắc và phức tạp hơn rất nhiều.

Duy đã không còn đặt bẫy. Hắn đang mở lòng. Và Quang Anh, một cách vô thức, cũng đang dần bị cuốn vào "dòng chảy" cảm xúc đầy bất ngờ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rhycap