Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Dòng Chảy Của Hai Linh Hồn

Nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, lời thú nhận thầm kín, và cái siết tay đầy thổn thức trong thư phòng đêm đó đã thay đổi hoàn toàn cục diện mối quan hệ giữa Quang Anh và Hoàng Đức Duy. Không còn là chủ tớ, không còn là đối thủ, mà là hai linh hồn đang tìm thấy nhau giữa dòng chảy của số phận. Duy không còn che giấu sự quan tâm đặc biệt dành cho Quang Anh, và Quang Anh cũng không còn giữ vẻ dè dặt, cảnh giác.

Những buổi tối trong thư phòng không còn chỉ là công việc. Duy thường yêu cầu Quang Anh đọc sách cho hắn nghe, nhưng ánh mắt hắn lại dán chặt vào gương mặt Quang Anh, như muốn ghi nhớ từng đường nét. Đôi khi, Duy sẽ đưa tay, khẽ vuốt lọn tóc loà xoà trên trán Quang Anh, hoặc nhẹ nhàng chạm vào má cậu, một cách vô thức nhưng đầy trìu mến. Quang Anh không còn giật mình nữa, cậu dần quen với những cử chỉ âu yếm ấy, thậm chí còn khao khát chúng.
Một đêm nọ, sau khi Quang Anh đã đọc xong một chương sách, Duy không cho phép cậu trở về phòng. "Ở lại đây với ta," hắn thì thầm, giọng nói trầm ấm hơn bình thường. "Đêm nay ta không muốn ở một mình."
Quang Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cậu biết Duy đang cần cậu, không phải vì công việc, mà vì một sự cô đơn sâu thẳm trong tâm hồn hắn. Duy ngồi xuống chiếc ghế bành lớn, và Quang Anh theo thói quen định ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đối diện. Nhưng Duy bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ.
"Lại đây," Duy nói, vỗ nhẹ vào lòng mình. "Ngồi gần ta hơn."
Quang Anh ngần ngại một chút, nhưng rồi cũng theo ý Duy. Cậu ngồi xuống cạnh hắn, vai chạm vai, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Duy lan tỏa sang mình. Duy khẽ thở dài một tiếng, tựa đầu vào vai Quang Anh, mái tóc mềm mại cọ nhẹ vào cổ cậu.

"Ta mệt mỏi quá, Quang Anh," Duy thì thầm, giọng nói đầy sự yếu đuối. "Mệt mỏi vì những trách nhiệm, vì những âm mưu không hồi kết."

Quang Anh đưa tay lên, khẽ vuốt nhẹ mái tóc Duy. Cậu không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm nhận được sự tin tưởng tuyệt đối mà Duy dành cho mình. Hoàng Đức Duy, kẻ nắm giữ quyền lực và sự bí ẩn, đang tựa vào vai cậu, tìm kiếm sự bình yên.

"Ngươi... ngươi là điểm tựa duy nhất của ta bây giờ," Duy nói, giọng hắn nghẹn lại. "Ngươi là người duy nhất nhìn thấy ta không phải là một thiếu gia, mà là một con người."
Quang Anh cảm thấy lòng mình se lại. Cậu đưa tay ôm nhẹ lấy Duy, vỗ về tấm lưng hắn. Cậu biết, Duy cần được chở che, cần được yêu thương. Và một cách tự nhiên, Quang Anh cảm thấy mình muốn làm điều đó.

Quang Anh đã luôn là người nắm giữ những bí mật thầm kín, những mưu tính sâu xa, và giờ đây, cậu cũng chính là người nắm giữ trái tim của Hoàng Đức Duy. Cậu đặt tay lên gáy Duy, khẽ vuốt ve, và rồi nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên. Ánh mắt Duy ngước nhìn Quang Anh, đầy vẻ mong chờ và tin tưởng.

Quang Anh cúi xuống, môi chạm môi Duy. Nụ hôn ban đầu chỉ là sự thăm dò, rồi dần trở nên sâu hơn, nồng nàn hơn. Duy khẽ rên lên một tiếng, vòng tay ôm chặt lấy eo Quang Anh, ép sát cậu vào lòng. Hắn đáp lại nụ hôn của Quang Anh một cách mãnh liệt, như thể đã kìm nén quá lâu.

Đêm đó, dưới ánh trăng dịu dàng, hai linh hồn hòa quyện vào nhau. Không còn là những mảnh ghép riêng lẻ, mà là một thể thống nhất, tìm thấy sự an ủi và thấu hiểu trong vòng tay nhau. Quang Anh, người từng bước chân vào dinh thự với mục đích tìm kiếm bí mật, giờ đây đã tìm thấy một bí mật lớn hơn rất nhiều: đó là tình yêu. Và Hoàng Đức Duy, kẻ cô độc giữa quyền lực, đã tìm thấy một bến đỗ an yên trong vòng tay của người mà hắn tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rhycap