01
"Bị giành hết chỗ ngon rồi mày ơi"
Tiếng nói này được phát ra từ Thành An - một chàng học bá mà cà rỡn cũng bá nốt. Gia thế của cái cậu này cũng chẳng lớn lao gì, nhà có bố mẹ làm công ăn lương bình thường có cái ăn cái mặc thôi
Chuyện là năm học mới tới thì cũng tới rồi, không muốn đi học thì cũng phải đi học thôi
"Ngồi đại đi còn lựa ngon với chả không"
Pháp Kiều - mĩ nữ hay cọc nhưng cũng rất slay và này nọ ngồi kế An đang cằn nhằn cậu bạn thân như thường. Xuất thân trong một gia đình khá giả, lại còn được ba mẹ cưng chiều nên nàng Kiều có đôi khi đỏng đảnh đôi chút, nàng cũng học được không để ba mẹ phải nhắc đâu
"Thôi mà thôi mà tớ lạy hai cô cậu đây an toạ hộ chúng tôi đi, có chỗ ngồi học là được rồi"
Tiếng bất lực van xin này không ai khác đến từ Đức Duy - người mà có ba mẹ đầu tư cho ngôi trường cấp 3 cậu đang học. Đương nhiên như những câu chuyện tiểu thuyết khác, Duy quậy trường, thầy cô hết nấc nhưng được cái học hành rất tử tế, điểm 9 10 đếm không xuể
Nhưng mà chúng tôi là bao gồm Duy với ai nữa?Người còn lại cũng như là nhân vật kiệm lời, nãy giờ vẫn chưa phát ngôn được câu nào không ai khác là Quang Anh - học lực bình thường nhưng tài năng về thể thao thì không tầm thường. Quang Anh đây là thành viên cốt cán của đội bóng rổ trường đó nhé!
"Ơ nhưng mà hai đứa nữa đâu?"
Mãi loay hoay với mỗi việc tìm chỗ ngồi mà lạc mất 2 đứa bạn còn lại
"Ể, sao bọn mày lại ngồi tít ở dưới vậy"
"Chết mẹ rồi giờ sao dời đi đây, chật ních chỗ ngồi rồi"
Hai vị đánh lẻ này tên là Đăng Dương và Hải Đăng. Cặp này thân nhau trước từ hồi cấp hai rồi nên tính cách cũng coi như là copy paste nhau nốt. 'Không phải tự dưng mà bọn này tách ra ngồi ở đây đâu nhé, chỉ là do 4 đứa chúng mày còn lại quá đỗi lề mề thôi' thâm tâm của cả hai lúc này là như vậy đấy
Ban đầu cả 6 con người này đã bàn nhau là ngồi chung một khu rồi nhưng mà cũng vỡ kế hoạch vì phe sống chậm, phe sống nhanh và... không nói rõ với nhau là ngồi ở khúc nào, hah
"Thôi xin cô dời chỗ sau, ngồi tạm thôi, ngồi đi ngồi đi"
Không còn chút năng lượng nào để đôi co với mấy cái máy nói còn lại nên Quang Anh cố gắng thoại một câu chỉ để mong yên bình
"Nào thằng Quang Anh cũng bất lực nói rồi đó, ngồi xuống dùm con đi"
"Cht, ngồi thì ngồi"
Cái nhóm này mỗi người mỗi vẻ, mỗi tính mỗi nết thế thôi chứ dính như keo 502, từ ngày mà mới bước chân vào lớp 10 đã thế rồi chỉ có Quang Anh là mới gia nhập gần đây thôi
Vừa mới yên chỗ thì cũng vừa hay cô chủ nhiệm của lớp cũng vào
"Chào cả lớp, cô là Thảo Linh, giáo viên Ngữ Văn cũng như đảm nhiệm chức chủ nhiệm lớp mình. Lớp mình là 12A - lớp mũi nhọn của trường, các bạn học sinh của lớp này cố mà học, các bạn học sinh giỏi thì cứ phát huy, các bạn tiên tiến thì năm nay gắng mà lội ngược dòng và cũng như nhất định cả lớp phải đậu đại học đấy nhé"
Mới đầu năm mà cô đã hăm he vài câu sương sương rồi, không riêng gì cái hội này mà cả lớp cũng cùng xanh mặt nuốt nước bọt
"Ê mày, trông cô kì này khó rồi, sao tao giỡn được như hai năm trước nữa"
cái e của An là phải cà rỡn thế mà dính ngay quả giáo viên chủ nhiệm trông căng đét đèn đẹt thì thôi cũng ngậm ngùi
"Thì xích cái mỏ cái người mày lại đi còn không thì cứ giỡn, đến lúc đấy cứ alo gia đình vào đi là vừa"
"Huhuhuhuh không chịu đâu, trên confess trường review ổn áp màaa"
Không giỡn thì mình quay sang giãy nảy. Quang Anh hướng nội thì kệ rồi nhưng mà Duy thì nghe văng vẳng bên tai tiếng oang oang cả lớp bàn tán đã đặng còn phải chịu thêm thằng bạn thân ngay phía sau dở chứng chịu hết nổi rồi nên tặng nó một cái lườm. Chơi chung với nhau bao lâu, chả nhẽ lại không rõ tính nhau nên vừa thấy Duy lườm mình thì An đã vội chấn chỉnh lại trước khi để thằng ngồi trên mình tác động vật lí
Duy trông có vẻ bình tĩnh lắm vì cũng phải thôi, ba mẹ cậu là những người đầu tư cho trường, giáo viên nào ở đây cậu cũng rõ mồn một tính cách rồi. Cô Linh đây trông cá tính uy nghiêm thế thôi nhưng kỉ luật không chặt chẽ đâu, phong trào cũng chẳng cần nhưng mà cô đào tạo học sinh giỏi quen nên học bài môn Văn cứ phải gọi là ê hề
Pháp Kiều trông thằng bạn đần của mình bị 'dạy dỗ' mà cười mãi dứt không nổi
"Đúng rồi đó, có anh cả nhóm này là trị được mày thôi đó An"
Cô Thảo Linh thấy lớp rôm rả thế là đủ rồi, lấy ra 'vũ khí tối tân' gõ lên bàn vài cái thật mạnh, thế là cả lớp tự giác im ngay
"Bây giờ là đến ban cán sự, lớp mình thì không có nhiều sự thay đổi nên cứ để bạn Đức Duy tiếp tục làm lớp trưởng, Anh Duy làm lớp phó kỉ luật và Tuấn Huy là lớp phó học tập nhé"
Mấy cái chức vụ này làm chán chê hơn chục năm cắp sách đến trường rồi nên cả lớp cũng thuận theo, mặc ai muốn nắm chức thì cứ việc
Ở một góc khác...
"Cứu tao Dương ơi, không hiểu sao tao lại buồn cười mày ạ"
"Tao cũng nhịn sắp không nổi rồi cứu mày không nổi đâu"
Ngồi bàn đầu nên muốn cười thoải mái một tí cũng khó, cả hai chỉ đành lén lén lút lút bật lên vài tiếng nấc do cố nén tiếng cười không để nó bật ra
Không phải cả hai đang muốn cười khinh trịch thượng gì với cô chủ nhiệm đâu nhưng mà cả hai đã nghe ngóng được cô Linh như nào từ Duy rồi nên trông thế chỉ thấy dễ thương và mắc cười thôi. Vậy là sau cùng chỉ có nàng Kiều và Thành An là ngốc nghếch chưa biết gì thôi
Quay trở lại với khu vực 4 người, Quang Anh im lại nhìn không khí lớp học náo nhiệt đang bủa vây xung quanh mình rồi lại nhìn rõ hơn hội nhóm vừa mới kết nạp mình mà không hiểu sao cứ thoáng cảm thấy lạc lõng
Nhìn lại cậu bạn kế bên nữa, trước đây hợp tác chung các dự án trong lớp với nhau rồi nhưng cũng hiếm khi xã giao, giờ lại ngồi chung, trông cậu bạn này cũng... cuốn hút?
"Giời ạ, học với nhau đến nay là năm thứ ba rồi mà vẫn cứ im im chả khá khẩm được tí nào vậy Quang Anh"
Bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ chảy xiết, Quang Anh và Đức Duy đang đối mắt với nhau. Với những thằng nhãi khác thì Quang Anh đã lườm huýt rồi hoặc nặng hơn thì vài cái vỗ 'yêu' của cậu thế mà với Duy, cậu khựng lại không biết nên thốt ra gì bao biện cho hợp lí
"Tao có cố rồi, từ từ mày lại cứ hối"
Duy nghe xong cũng chỉ biết bĩu môi chứ còn làm gì được nữa. Duy vô tư chả để ý quay ngoắt đi chứ lúc này tai của Quang Anh đỏ phừng phừng rồi
Quái quỷ gì đây, tim Quang Anh đập loạn lên rồi. 'Dễ thương, đáng yêu, cuốn hút, bạch nguyệt quang đời tôi' là những cụm từ không biết từ đâu cứ lởn vởn tâm trí Quang Anh, cậu muốn đuổi cũng khó
"Không không, tất cả chỉ là hơi ấn tượng thôi, mày thôi ngay đi nhé Quang Anh"
Cậu thì thầm trong miệng, hi vọng mọi thứ sớm trở lại bình thường đi
Ngay lúc này tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ về của học sinh
"Trống trường cũng đánh rồi, buổi sinh hoạt hôm này chỉ thế thôi, các em về chuẩn bị cho ngày học ngày mai nhé"
Dặn dò sơ lược xong cô đã vội đi xuống tầng, ngồi lên chiếc xe của thầy Nam Hải vi vu đi về
Quang Anh như tìm được cọng rơm cứu mạng cũng vội vàng xách cặp chuồn nhanh với con tim vẫn đang thổn thức chưa nguôi
Hải Đăng và Đăng Dương sớm đã bám sát ngay sau cô mà đi về rồi, chỉ còn tụ 4 người này, thế mà tự dưng Quang Anh lẹ làng đột xuất chạy trốn
"Ê Duy sao tự nhiên Quang Anh nhanh chóng quá vậy, cặp bài trùng kia thì không nói rồi, mày với nó có gì à hay thằng An, mày ghẹo nó đúng chưa?"
"Ê nãy giờ ngồi im re không có hó he khều ghẹo gì nha, mày thôi đi nha Kiều"
"Tao cũng chả biết sao nữa, vừa phàn nàn nó hướng nội quá rồi nó lại thế, mà cái lớp cũng vắng tanh rồi đó, đi về này"
Thế là khởi đầu cho một năm lớp 12 đáng nhớ và cũng có thể là... khởi đầu cho một tình cảm khó hiểu đang dần nảy sinh.
————————————————————
P/s : ban đầu t định viết ít chap thôi nhưng bỗng loé lên trong đầu câu chuyện của chính mình nên t lấy cảm hứng rồi viết một bộ dài xíu cho đáng luôn🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com