16 - đánh nhau
nguyễn quang anh lẫn hoàng đức duy bước vào mối quan hệ yêu đương lén lút. ngoại trừ đám bạn của em và một vài người hôm nọ chứng kiến, chẳng ai hay biết quan hệ giữa họ là gì.
cái hôm đầu tiên trở thành người yêu lúc hắn đón em về, lúc đấy có vài bạn học sinh thấy, nhưng họ không biết hắn là ai, cũng không biết hắn là con trai của giáo viên trong trường, nên đức duy không sợ là mấy.
hôm nay vẫn như mọi hôm khác, duy nhỏ ung dung đi bộ đến trường. nhưng trên đường đi lại bắt gặp vài tên trường bên đang trò chuyện với nhau bên trong một con hẻm nhỏ. hoàng đức duy không quan tâm lắm, chỉ liếc nhìn một chốc rồi vui vẻ bước tiếp. lại không ngờ cái hành động này vô tình lại khiến đám kia tưởng rằng em đá kháy bọn họ chuyện đấm nhau hôm bữa, gương mặt co lại bắt đầu cho một kế hoạch mới.
"đại ca, hôm nay phát bài kiểm tra đó." bảo minh ngồi phía sau em cắn cắn móng tay, điệu bộ cực kì lo lắng.
"ừ?" nhìn em thờ ơ bày dụng cụ học tập ra bàn, không màn đến những gì nó nói. thành an thấy quái lạ, quay xuống quan sát thật kĩ gương mặt em. Cơ mà lại bị em vả cho một phát vào đầu cùng cái nhìn 'thân thiện'.
"mày không lo lắng gì hết hả?" thành an hỏi.
"mắc gì phải lo, tao làm bài được mà." đức duy cười khẩy một cái, tự tin đến độ muốn bay cả lên trời, biểu hiện qua hành động vuốt nhẹ tóc như mấy anh đẹp trai trong phim.
"tụi bây khỏi phải há hốc, siêu nhân đỏ giờ đã khác xưa rồi." quang hùng ung dung đáp.
vậy là duy bé thật sự đã không còn là đại ca quậy phá ngày nào của bằng đảng nhí nhố nữa. thật đau lòng quá đi mất.
và y như em đã đinh ninh, bài kiểm tra vừa rồi
em được điểm khá cao, khiến mấy đứa học sinh giỏi trong lớp, trong đó có cả quang hùng phải tấm tắc khen ngợi.
môn toán là môn em tệ nhất, bây giờ lại được điểm khá cao. không phải do đức duy học dốt đâu, mà là vì đó giờ em chỉ lo ham chơi, chứ thử chăm chỉ học xem, có mà đứng nhất lớp nhé!
việc hôm nay truyền đến tai cô kim, ban đầu cô khá bất ngờ, còn không nghĩ chuyện này có thể xảy ra với một học sinh cá biệt chuyên quậy phá trong lớp của chính mình đảm nhiệm. cô dần đã hài lòng với em hơn, không còn khắt khe với em nữa mà thay vào đó là thường xuyên khen ngợi và tuyên dương em.
ôi, mẹ chồng của ai mà tốt bụng thế không biết? a, là mẹ chồng tương lai của em ấy mà!
tâm trạng bạn nhỏ họ hoàng hôm nay đặc biệt tốt. phần vì bài kiểm tra điểm cao, sẽ không bị mẹ cằn nhằn nữa, phần vì mọi người đã có cái nhìn khác về em rồi.
hic, em vui lắm. nghe lời bạn trai chăm chỉ học hành đúng là nhận được cái kết xứng đáng mà. yêu bạn trai quá đi mất thôi!
nếu mẹ duy mà biết em suy nghĩ như thế, chắc sẽ xách chối dí em khắp nhà mất. mẹ nói thì khăng khăng không nghe lời, bồ vừa nhắc một cái đã như trở thành con người khác. sinh đứa con ra đứt ruột mà nó dại trai quá, bán nhanh thôi!
bàn về vấn đề yêu đương của hai người. mặc dù yêu lén, nhưng thói quen mỗi tối sẽ call nhau hơn ba tiếng đồng hồ. đừng vội hỏi rằng tại sao lại nói gì lắm tận ba tiếng. cả hai vốn chỉ nhìn nhau rồi mỗi người một việc. em thì học bài, còn hắn thì làm việc. thi thoảng sẽ xen giữa sự im lặng bằng một vài câu chuyện nhỏ. kết thúc bằng câu chúc ngủ ngon và cùng nhau chào ngày mới.
đây đích thị là tình yêu mà em ao ước bấy lâu nay!
từ chối cuộc chơi cùng đám bạn để hoá thân thành học sinh gương mẫu, sắp tới có nhiều bài kiểm tra lắm, nên em nhất định sẽ chăm chỉ học hành. với một người giỏi giang như hắn, thì em phải làm gì đó để xứng đáng là người ở bên cạnh hắn, sẽ không bị mọi người dè bỉu cười chê.
vừa ra khỏi cổng trường vài bước, đức duy bị chặn đường bởi mấy tên sáng nay em gặp. bọn nó có tầm bốn thằng, bao quanh lấy em. đức duy chau mày nhìn cả bọn, lại muốn kiếm chuyện gì đây?
"ê, chuyện lần trước bọn tao chưa tính xong với mày đâu." một tên cao to ngậm cây tăm đút tay vào túi quần đồng phục nhìn em.
"tao thì còn chuyện gì với bọn mày? tránh đường!" em đảo mắt, phớt lờ chúng.
"tôn trọng nhau xíu đi bạn." một tên từ phía sau đẩy vai em, duy nhỏ lập tức quay người trừng mắt.
"ai bạn mày? quen thân gì mà bạn? biến!" em trừng mắt nhìn từng tên, sau đó đẩy đại một tên qua chỗ khác rồi đeo balo bỏ đi. lũ rảnh hơi, ông đây không có thời gian tiếp chuyện.
nhưng dù em đã mặc kệ bọn chúng, cái bọn lì lợm này lại không biết may mắn là gì. tên ngậm cây tăm ban nãy nắm tóc em kéo lại, ghé sát tai em mà thủ thỉ.
"này, đừng có coi thường bọn tao. mày khiến bọn tao bị lao động công ích còn bị đình chỉ học hai tuần, lần trước bọn tao chưa tính đâu."
"mẹ nó, mày hút thuốc cho đã mồm rồi thì tự nhận lấy hậu quả đi. tao chỉ là thấy ngứa mắt, hài lòng chưa?" đức duy đã hứa với hắn sẽ không đánh nhau hay quậy phá nữa, nhưng mà mấy cái tên ngu này lại không để em được tu hành trọn vẹn.
chút lí trí cuối kiềm em phải nhịn, không được đánh trả. em không thể thất hứa được. em thở hắt vài hơi lấy bình tĩnh, sau đó cố thoát khỏi gông kiềm của tên kia.
"bớt lo chuyện bao đồng đi, mày sẽ học giỏi hơn đấy." mấy tên kia được lệnh liền xông đến giữ lấy hai tay em, đưa đức duy vào thế bị động. cái tên đó nhổ cây tăm xuống đất, vặn vẹo xương khớp rồi vung tay đấm vào má trái em một cái, khiến chỗ bị đánh đỏ và sưng lên.
lúc này đức duy không muốn nhịn thêm nữa, nhưng căn bản là không thể làm gì để giải toả cơn tức giận trong người. em bị giữ lấy, chỉ có thể hứng mấy đòn đánh của kẻ thù.
phía xa một bạn học sinh đang đi đến, thấy cảnh tượng đó thì ráng quan sát thêm là rốt cuộc ai bị đánh. té ra là bạn học họ hoàng, dạo gần đây có thay đổi rất tích cực, đâm ra cũng nhiều học sinh biết mặt và quý mến. cậu bạn biết với chỉ mình cậu, không thể giúp gì, nên đã hốt hoảng cong giò chạy lại vào trường báo với giám thị rằng hoàng đức duy bị chặn đánh.
thấy vẻ mặt hoảng loạn của bạn học sinh, giám thị chạy ngay ra hiện trường. nhưng cảnh tượng lại khác xa cậu bạn đã báo, một mình đức duy chấp bốn tên. quần áo xộc xệch, gương mặt bị đánh đến thảm nhưng lại không kiêng nể gì ai. đợi đến khi giám thị can thiệp vào, em đã có mặt tại phòng giám thị của trường, bốn tên kia cũng thế nhưng là ở trường bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com