20 - quyền lực
ngày hôm sau, đức duy tâm trạng phơi phới hơn bình thường, đeo balo trên vai vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga mấy bài hát đáng yêu. trông bộ dạng yêu đời kia, chắc hôm qua đã tâm sự tuổi mới lớn với mẹ yêu rất lâu đây mà.
phía xa xe của nhà nguyễn chạy đến, quang anh bắt gặp bóng dáng bạn trai nhỏ tung tăng như chú vịt con, chỉ lén mỉm cười. nhưng giọng nói phát ra từ ghế sau làm hắn chú ý.
"dừng xe đi." cô kim không biết vì lí do gì mà ngồi ở hàng ghế sau, làm hắn cũng thắc mắc từ sáng đến giờ. nguyễn quang anh nghe lời liền dừng xe trước em một đoạn, duy bé mãi hát líu lo cũng phải giảm tốc độ lại nhìn kính xe phía sau đã mở. em lại gần liền nhìn thấy cô kim, giống như trẻ con làm sai mà bị người lớn phát hiện, đức duy gập người chào cô.
"em chào cô, chúc cô sáng vui vẻ ạ."
"lên xe đi." nhã kim vẫn giữ gương mặt lạnh tanh đó, khiến đức duy lẫn quang anh khó hiểu.
"dạ, cô nói vậy là sao ạ?" em có nghe nhầm không vậy?
"tôi bảo em lên xe." cô đánh mắt ra hiệu, em nhỏ không hiểu gì vẫn răm rắp nghe lời.
ngồi lên được ghế phụ lái, lúc này họ nguyễn mới hiểu được ý tứ của mẹ mình. hắn chỉ lắc đầu cười bất lực, mẹ hắn và bạn trai nhỏ vô cùng giống nhau... rất cứng miệng!
"cô ơi, như vậy không hay đâu ạ. lỡ đâu mọi người..."
"em ghét tôi đến nỗi không gọi tôi bằng 'mẹ' được à? hay định quen con trai tôi cho vui, qua đường?"
"k-không ạ, em... em không có ý đó."
"nào mẹ, em sợ." nguyễn quang anh bật cười. biết mẹ mình nói thế đúng là có hơi doạ em sợ, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy là cô kim muốn em bé gọi mình là 'mẹ'.
"khi nào còn trong giờ học thì gọi là 'cô', còn bình thường cứ gọi là 'mẹ' đi. dù sao thì... e hèm... tôi cũng không thích người yêu quang anh phân biệt mẹ anh mẹ em gì cả."
nguyễn quang anh cảm thấy buồn cười thật sự, rõ ràng là muốn ngọt ngào với em, nhưng trước giờ luôn nói nặng với em, giờ bỗng dưng dịu dàng thì có chút kì lạ. hắn nhìn tình hình dấy lên biết bao sự khó xử, chỉ cắt ngang bằng cách tiếp tục đánh xe đến trường học. dự tính sắp tới mối quan hệ mẹ chồng rể nhỏ sẽ thú vị lắm cho mà coi.
____________________
"hoàng đức duy, mau lãnh án!"
em đang chăm chú xem lại bài học cũ cũng như đọc qua bài mới hôm nay, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến giọng nói lớn, còn la tên em nữa. chưa kịp để duy bé nhận định tình hình là gì, thì cả cơ thể đã bị ba tên giặc giời kiềm lại. mọi người bên ngoài cũng đu bám cửa lớp, cả cửa sổ cũng không tha mà hóng xem em nhỏ bị 'xử án'.
"gì vậy tụi bây, buông tao ra."
"cho mày mười giây giải thích. tại sao sáng nay lại tay trong tay bước vô trường cùng bà cô ác ma nguyễn nhã kim?" bảo minh kiềm hai tay em, gằn giọng hỏi.
"thì tao..." đức duy ngập ngừng, nhìn bên ngoài toàn là học sinh đứng để hóng chuyện.
"mày còn năm giây." lê quang hùng hối thúc em.
"thì sáng nay bạn trai tao chở tới trường."
"liên quan gì việc mày tươi cười với cô kim?"
thành an nhăn nhó như icon mặt quỷ trong điện thoại.
"tại... tại bạn trai tao là con trai của cô, được chưa ???" duy bé hét lớn, cố gắng thoát khỏi sự bao vây của đám bạn.
chấn động tam giới !!!?
vậy là hôm đó cả trường xôn xao cả lên, việc hoàng đức duy là con rể nhỏ của cô nguyễn nhã kim - giáo viên nghiêm khắc nhất trong trường cấp ba nk.
và quan trọng hơn hết là từ trước tới nay ai lại chả biết đức duy là học sinh mà cô kim không thích nhất. thế mà...
"em xin lỗi cô, tại mấy đứa kia cứ ép em nên em mới." em nhỏ sợ hãi vò hai tay vào nhau, nhìn 'mẹ chồng' đang dọn dẹp tài liệu khi tiết học trước vừa kết thúc.
"cô có mắng em đâu?" cô không còn nói chuyện với em bằng giọng nói nghiêm túc khắt khe nữa, còn đổi luôn xưng hô 'cô - trò' rất trìu mến nữa cơ.
"nhưng em sợ mọi người bàn tán không tốt về cô ạ."
tự nhiên cô kim thấy cậu nhóc này đáng yêu thế không biết!
"mặc kệ bọn họ, em quan tâm làm gì?" cô chủ nhiệm nhìn em với ánh mắt trấn an.
"chỉ là em sợ..." còn chưa kịp để em hoàn thành nốt câu nói, 'mẹ chồng' nọ đã chen vào.
"người yêu của con trai cô, thì cũng là con của cô. em cứ thoải mái cậy quyền đi, cô không ý kiến gì đâu."
nói rồi nhã kim bước gần tới chỗ em đang đứng, vuốt ngang lọn tóc che mất đôi mắt lấp lánh của em. hình như vừa rồi còn mỉm cười nữa, nhưng có vẻ bạn nhỏ kia không kịp nhìn thấy. đến khi cô bỏ đi mất, em bé mới tiêu hoá hết mấy lời mà cô nói...
"mình hỏng tai rồi hả trời?" đến tận giờ em vẫn chưa tin vào những gì mà mình nghe thấy. quá hoang đường, chuyện không thể dễ dàng như thế được.
tại sao lại không giống tình tiết của mấy bộ phim mẹ chồng con dâu gì hết vậy ???
hay do em lậm phim quá ta?
nghĩ đi nghĩ lại, bản thân cũng quyền lực ghê gớm phết hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com