21 - của tôi (end)
một buổi sáng đầy năng lượng cùng tiếng chim hót và ánh nắng ngập tràn. hoàng đức duy đứng trước gương nhìn bản thân chỉn chu trong bộ đồng phục mới.
em chính thức trở thành sinh viên rồi đó nha hihi.
xịt thêm một tí nước hoa, coi như đã hoàn tất. khoác balo định ra ngoài thì cánh cửa phòng kêu lên tiếng 'cạch' rồi đồng thời mẹ em cũng lú đầu vào.
"giặc con, rể yêu của mẹ tới đón kìa." xem cách gọi của mẹ cũng rõ là mẹ cưng bạn trai của em đến mức nào rồi.
"mẹ nàyyy."
"ra nhanh đi, rể mẹ chờ mỏi chân." nói rồi bà đóng cửa.
rốt cuộc ai mới là con đẻ của mẹ đây? mang tiếng con rể nhưng nguyễn quang anh được mẹ em cưng hơn cả em nữa. thật không công bằng ( 。 •̀ ᴖ •́ 。)💢.
đức duy phụng phịu mặt ra khỏi phòng, xuống lầu với tâm trạng mất vui. nhìn thấy quang anh đang cúi người ngắm mấy bức ảnh khi bé của em đặt gọn gàng trên kệ, em nhỏ lao ngay đến giấu chúng sau lưng.
"em đã bảo anh đừng xem mà."
"anh thấy dễ thương mà." hắn cười, tay theo thói quen véo má em một cái.
"không được, lúc đó em trẻ trâu lắm T.T." em bĩu môi.
"chứ bây giờ có trưởng thành hơn đâu =)))). cho anh xin một tấm về kẹp vào ví tiền được không?"
"không cho!" nói rồi em đặt vội khung ảnh xuống kệ, xoay người hắn lại rồi hai tay đẩy hắn ra xe. trước khi đi còn không quên chào mẹ một tiếng.
nguyễn quang anh bây giờ cũng đã là trưởng phòng rồi, lương cũng vì vậy mà tăng lên đáng kể. phải nói độ nổi tiếng trong công ty ngày càng nhiều, khiến bạn nhỏ không thể kiềm nổi cơn ghen tuông. đều đặn không sót bữa nào đều đến công ty tìm hắn với danh nghĩa 'bạn trai nhỏ của nguyễn quang anh'.
lúc đó còn là học sinh cấp ba thôi, chứ bây giờ là sinh viên rồi, em bé sẽ ít thời gian gặp hắn hơn, vì mục tiêu của em là phải trở thành sinh viên giỏi, ra trường kiếm được việc làm tốt để xứng đôi với hắn.
"hôm nay em về sớm không?"
"có ạ, anh đón em hả?"
"ừ, phải đón chứ. à, mẹ anh nói sẽ tổ chức tiệc với mẹ em, nên bảo anh đón em sang nhà ăn cùng."
"hai mẹ có vẻ thân ha?"
quang anh bật cười, nhớ tới lần đầu hai mẹ gặp nhau mà nhịn không nổi. ra mắt gia đình hai bên chính thức tại một nhà hàng khá sang, mẹ em nhỏ tá hoa khi biết chị sui bên kia là giáo viên chủ nhiệm của con trai. lúc này hai người nói chuyện rất gượng gạo, còn tưởng đâu là buổi họp phụ huynh. nhưng lâu dần hai mẹ thân thiết lắm, đã bàn đến chuyện gả con rồi.
hắn đưa em tới trường xong cũng quay về công ty. mỗi ngày của họ đều trôi qua êm đềm như thế thôi.
hạnh phúc đôi khi nhỏ bé lắm, chỉ cần ta biết nắm bắt chúng.
cãi vã rồi lại làm lành, chưa bao giờ cả hai giận dỗi nhau quá ba ngày. tự lập ra quy tắc rằng lúc mâu thuẫn sẽ không lớn tiếng, không chỉ trỏ cũng như nói chia tay chia chân. do thế mà tình yêu này luôn bền vững đến tận giờ.
chưa tính đến chuyện tương lai, hai người cứ thương yêu nhau như bây giờ là quá đủ rồi.
____________________
dừng xe trước tòa nhà khoa kinh tế, anh lớn xông xáo chạy qua chạy lại mở cửa cho bạn trai. trông bộ dạng gấp gáp của hắn tức cười muốn chết, nhưng mà em biết rõ là vì hắn nâng niu em. nắm tay nắm chân, hôn hít đủ kiểu thì họ nguyễn mới tha cho bạn trai nhỏ, nuối tiếc đưa em vào học.
dù cảnh tượng trên xảy ra như cơm bữa nhưng thú
thật với bọn độc thân thì kì thị chính là kì thị.
"ôi, mới sáng sớm." bảo minh tặc lưỡi.
"tụi bây làm sao?" duy nhỏ ngồi xuống chỗ bên cạnh quang hùng, nhìn thằng bạn mới sáng đã lên cơn.
"ế nên ghen tị với mày đó đại ca." quang hùng đẩy ly nước sang cho em, nhìn hai thằng bạn kia làm trò.
"đây chấp nhận độc thân chứ nói ế tao tự ái nhe mày!" thành an hẩy mũi mấy cái.
"chấp nhận đi bạn. thôi tao đi tìm anh nhà tao đây, gặp lại sau nha." quang hùng bấm bấm điện thoại rồi cũng chạy theo tiếng gọi tình yêu.
lê quang hùng là sinh viên khoa luật, nó chạy mấy chục cây để sang toà kinh tế tất nhiên không chỉ để tụ tập nói chuyện với anh em. cơ mà cũng hiểu cho anh, khó lắm mới tán đổ người ta, đã vậy đối phương còn là nam thần của khoa nữa. đức duy lắc đầu đuổi hai thằng kia về khoa của nó, tụi này sáng nào cũng sang khoa em báo bạn báo bè.
ngày học dài kết thúc, cừu nhỏ ra về cùng bạn bè liền thấy ngay anh bạn trai lớn đậu xe đợi mình từ lâu. trái tim em ấm lên trông thấy, nhanh chóng tạm biệt bạn rồi leo lên xe.
"ơ, anh vẫn còn bận ạ?" cảnh tượng trước mắt là hắn đang cắm cúi lật tài liệu, miệng lẩm bẩm gì đó.
"ừm, anh còn chút chuyện, nào anh đưa em về." hắn thấy em thì dọn dẹp ngay.
"không sao hết, anh cứ giải quyết cho xong đi. em đợi được mà." bé nhỏ ngoan ngoãn chống cằm nhìn hắn.
thấy cũng hợp lí, nên hắn nhanh chóng lật tài liệu tiếp tục công việc. cố gắng làm xong nhanh nhất để về nhà ăn tối, với cả sợ em đợi lâu.
cứ tưởng người ngồi đợi như em sẽ chán rồi buồn ngủ, nhưng không, người ngủ gật lại là hắn. nhìn thôi cũng biết bạn trai em mệt đến mức nào, vừa chuyện tập đoàn vừa phải dành thời gian đưa rước em nữa.
thương bạn trai quá đi àaa (づ˶•༝•˶)づ♡.
phản hồi xong vài tin với lũ bạn, duy bé quay sang thấy hắn đã ngủ mất, trên tay vẫn cầm khư khư mấy tờ giấy. em bật cười, xong cũng nhanh nhảu cất hộ hắn, rồi lôi từ ghế sau cái chăn nhỏ đắp lên. cùng lúc đó điện thoại hắn hiển thị đoạn tin nhắn mới.
em không có ý xen vào mấy chuyện cá nhân này đâu, nhưng không may là em đã vô tình thấy vài chữ mờ ám.
"anh quang anh ơi, đi ăn tối với em nha?"
"ai đây trời ???" đức duy nheo mắt.
còn định rep lại tin nhắn đó, thì người kia đã gọi đến. á à, còn tự vác xác đến cho em xử cơ đấy!
"alo." em nhỏ cố bình tĩnh mà đáp lại.
[alo ạ, anh ơi là em đây.]
ai anh cô, quang anh là con một !!!
[hôm nọ anh giúp em làm báo cáo, em biết ơn anh lắm. không biết anh có rảnh không, em muốn mời anh đi ăn tối ấy.]
"..." đúng là biết kiếm cớ thật.
[anh ơi, anh nghe em nói không?]
"ơ xin lỗi ạ, chồng tôi đang ngủ, có gì chị cứ nói với tôi nha." lén phén chồng ông, ông nhai đầu!
[chồng... hả...?]
"vâng, có gì không chị?"
[à không, tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn đến anh quang anh thôi.]
"à, vậy lát nữa tôi sẽ chuyển lời đến ảnh, giờ chồng
CỦA TÔI đang ngủ rồi." em đặt biệt nhấn mạnh những chữ cần thiết.
kiểu này là ghen rồi !!!
đầu dây bên kia cười gượng cúp máy, hai mắt em đã nổ đom đóm cả rồi đây. bộ không thấy em hay đến tập đoàn tìm hắn hay sao, còn dám hẹn bạn trai em đi ăn. cái danh xưng 'đại ca' không phải khi không mà có!
"xem em kìa." anh lớn đã thức từ bao giờ, thấy em giải quyết hộ cái đuôi thì hài lòng.
"không biết đâu." dúi điện thoại vào tay hắn, em bày vẻ giận dỗi quay đi chỗ khác.
"nào, em đừng giận chồng em chứ."
"anh lại trêu emmm."
"không trêu, anh thích em gọi như thế. gọi lại cho anh nghe đi."
"không, cưới hỏi gì chưa mà chồng với con?"
"thế..."
hắn nhẹ nhàng xoay mặt em về đối diện mình, trong đáy mắt chỉ thấy toàn là sự yêu chiều. hắn cười, một nụ cười si mê. họ hoàng hoàn toàn bị xoáy vào hắn, không nhận ra có vật thể lạ đang tiếp xúc với bàn tay mình.
đến khi hắn tiếp lời chính mình, đức duy mới nhận
ra.
'... mình kết hôn nha em?"
"anh..." em nhỏ ngơ ngơ ngác ngác nâng bàn tay nhìn vật lấp lánh kia không rời.
là nhẫn!
hoá ra, hắn đã có chuẩn bị cả rồi.
hoá ra, tình yêu của hắn vẫn luôn như vậy.
hoá ra, hắn muốn trở thành người một nhà với em.
"mặc dù chúng ta không có thời gian yêu đương lâu như người khác và có thể rằng quyết định này của anh là quá sớm, nhưng anh luôn chắc chắn một điều rằng... người duy nhất anh muốn kết hôn là em, hoàng đức duy!"
"anh đừng trêu em nhé." cừu nhỏ rưng rưng nhìn hắn, không kiềm nối sự xúc động đang dâng trào.
"anh nghiêm túc."
"duy yêu của anh, kết hôn với anh nhé?"
"em... em đồng ý." đức duy nức nở nhìn chiếc nhẫn cầu hôn trên tay mình.
nghe lời đồng ý từ em, hắn vui mừng ôm chầm lấy em mà an ủi. người duy nhất hắn mong muốn kết hôn chỉ có mình em thôi, tình cảm đối với nhóc con này vốn luôn vẹn nguyên như thế.
vậy là sau đó, nguyễn quang anh và hoàng đức duy đã có một hôn lễ trong mơ với tất cả những lời chúc phúc từ người thân, bạn bè và đồng nghiệp.
tay nắm lấy tay, chúng ta hẹn ước sẽ đồng hành bên nhau suốt đời.
~•~
cùng con trai của cô chủ nhiệm hẹn hò là loại cảm giác gì?
là hạnh phúc!
__________
v là end ròiii, hêh tui cảm ơn mng vì đã ủng hộ chiếc fic cv đầu tay của tui, hẹn mng đầu t7 tui lên con mã game thủ x quản lý hoặc abo gương vỡ lại lành nhooo 🫶🏻🫶🏻🫶🏻
( coá gì mng vote trog cmt cho tui thấy nhê )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com