Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8 - đồ ngốc

"nè nè đặng thành an, mày bỏ gấu bông của tao xuống."

đức duy hét lớn rồi phóng lại giật lấy con gấu bông mà hắn khó khăn lắm mới giành về được cho em, nhìn ban nãy tên họ đặng ôm em gấu nằm xem youtube cười khà khà mà duy nhỏ nổ đom đóm mắt.

"gì vậy cha nội, tao bị bệnh tim!" thành an ôm tim, chẳng hiểu thằng bạn mình bị giống ôn gì.

"đồ của tao ai cho tụi bây đụng vào. nè nè nghe tao nói không, bánh của tao mà?" hoàng đức duy đanh đá liếc xéo quang hùng, làm anh gãi đầu khó hiểu.

"ủa gọi nhau hai tiếng anh em mà tiếc rẻ miếng bánh là sao? châm ngôn sống của hội là 'của mày cũng là của tao' mà mày quên rồi à, đại ca nhỏ?"

"thì... tao nhớ, nhưng mà riêng cái này tao không cho phép bây đụng vào, là anh ấy tặng tao."

"anh ấy? đừng nói với tao là..." bảo minh nhìn hai người còn lại, bọn họ cũng đồng loạt nhìn nhau rồi
quay sang em.

"ờ, là anh quang anh tặng đó, thì sao?"

"rốt cuộc mày và anh ta là sao đây? tao thấy nó cấn cấn lắm!"

"gì đâu, tụi tao anh em bình thường thôi mà."

"không, không có anh em nào như thế hết." thành an xoa cằm suy nghĩ như ông cụ non.

"mày không qua được mắt đại bàng đâu, tao chắc chắn anh ta có ý với mày." quang hùng khoanh tay trước ngực nhìn em, lời nói vô cùng chắc nịch.

"không có đâu." chính em còn không biết giữa em và hắn có thật sự chỉ tồn tại đơn thuần mối quan hệ "anh em" hay không...

"mày biết không, tuy rằng mày hơi ngông và lanh lợi, nhưng thật ra mày ngốc lắm đại ca ạ. tao không biết giữa mày và tên họ nguyễn đó là thế nào, nhưng hội đồng quản trị của mày là tụi tao đây, luôn bên cạnh mày." quang hùng là người suy nghĩ chững chạc, thấu đáo nhất hội. mỗi lời anh nói ra, đều khiến cả đám phải suy xét, nhất là đối với những chuyện thế này.

"phải, mày có tụi tao mà." bảo minh vỗ vai em, mỉm cười.

"tao không thân với mày lâu bằng thằng minh, nhưng mà đã là anh em thì sống chết có nhau chớ." đặng thành an tự hào ngẩng mặt.

"cảm ơn bọn mày." hạnh phúc thật đó, vì em có những người bạn như thế này.

vậy là cả bọn ôm nhau thắm thiết, tối đó, căn lều của họ là nơi ấm áp nhất sân trường.
____________________

sáng hôm sau, mọi người từ sớm đã dọn dẹp chuẩn bị quay về nhà. dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, vậy nên không cần đến trường. duy nhỏ tay xách nách mang không chỉ hành lý của bản thân mà còn đống quà hôm qua hắn để lại. mặc dù ba đứa kia đã vòi vĩnh ăn bánh của em nhưng tóm lại vẫn còn rất nhiều nha.

cả bọn chào tạm biệt mọi người rồi xin phép ra về trước, ra đến cổng trường lại bắt gặp nguyễn quang anh đứng dựa lưng vào xe sang và quan trọng hơn là... hắn đang trò chuyện với một cô gái.

"anh đến đây làm gì thế?" cô gái đó thầm mừng vì có cơ hội được ở chung với người cô thích.

"tôi đến đón một người." quang anh mặc dù mỉm cười nhưng nét cười vô cùng thiếu tự nhiên, cứ như bị ép cười vì phép lịch sự.

"anh, có thể cho em đi nhờ một đoạn không?"

nguyễn quang anh thầm mắng người trước mặt sao phiền phức chết đi được, trông hắn đây là có muốn cho đi nhờ hay không?

phía bên này, hội đồng quản trị của đức duy đứng nhìn một màn chàng qua thiếp lại kia của họ nguyễn nọ thì đâm ra có chút không muốn gả đại ca nhỏ nữa. kẻ đào hoa như thế, dính vào sẽ khổ. thôi, để bọn này nuôi cả đời!

"đi thôi, tao chở mày về." hoàng lê bảo minh không nhìn nổi nữa, trông em bé đứng im ôm khư khư đống quà, gương mặt không chút biểu cảm nào ngoài thất vọng, ánh nhìn tất nhiên là điểm vào ai đó rồi.

"mày khỏi, để tao." thành an cũng rất không hài lòng, lập tức giành công chở đại ca về.

"đi với tao là tốt nhất, nào đại ca..."

quang hùng định kéo em đi, nhưng nhìn con ngươi mắt em dần thay đổi kích cỡ, anh nhận ra người nào đó đang đứng ngay phía sau mình. cậu bạn họ lê lập tức xoay người kéo đức duy ra sau lưng, bỗng dưng em lại trở nên nhỏ bé đối với anh. nếu nói quang hùng như người anh trai bảo vệ em mình, cũng chẳng có gì là sai cả.

lê quang hùng thật sự rất ngầu !!!

"anh cần gì?" khoé mắt anh híp lại, kĩ càng quan sát biểu cảm của người đối diện.

"à, anh đến đón đức duy." hắn vô tư nói, không biết bầu không khí giữa họ đang rất lạ và sáu cặp mắt đang hướng về hắn vô cùng phán xét.

"không cần, bọn tôi có thể đưa cậu ấy về." quang hùng nhất quyết giữ bạn, không để tên này dám có ý định xấu xa với em.

"nhưng mà... anh có chuyện rất quan trọng cần nói riêng với duy."

"có gì anh cứ nói đi, bọn tôi không phải người lạ gì." vì dù hắn có nói riêng với em, trước sau gì cũng kể cho bọn họ thôi. vậy thì cứ nói công khai đi.

"chuyện này... thật sự rất khó nói..." thái độ căng thẳng giữa mấy đứa nhỏ khiến hắn hơi sợ, hắn có làm gì xấu xa đâu chứ?

"thôi tụi bây về đi, tao sẽ về với anh ấy. bây gọi tao một tiếng đại ca cũng phải nể mặt chứ, bộ tao là con nít lên ba à?" đức duy nắm cổ áo sau của quang hùng kéo anh ra chỗ khác, chống hông nhìn đám bạn thường ngày í ới gọi đại ca này đại ca nọ, mà giờ cứ như muốn biến em thành em trai nhỏ mà bảo vệ.

không được, mang tiếng đại ca của đám này thì không thể để như vậy được (˶˃⤙˂˶).

"đức duy cho phép rồi, vậy bọn anh đi trước, mấy đứa về cẩn thận." quang anh nắm nhẹ cổ tay em kéo về phía mình, nói năng vài câu cũng cùng em rời đi.

lê quang hùng ngơ ngác không buồn chỉnh lại cổ áo nhăn nhúm, vai bị thành an gác tay lên. Cả ba người nhìn bóng dáng cặp đôi nọ đang rời xa tầm mắt thì thở dài, đồng thanh nói một câu.

"đồ cừu nhỏ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com