Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10



Chỉ hơn 1 tiếng sau khi các thông tin và video liên quan đến buổi họp báo được đăng tải thì các nền tảng mạng xã hội như bùng nổ. Từ Twitter, Instagram cho đến các diễn đàn lớn nhỏ, đâu đâu cũng tràn ngập hình ảnh được trích xuất từ buổi họp báo. Đặc biệt là khoảnh khắc Hoàng Đức Duy đứng thẳng lưng, ánh mắt lạnh băng cất giọng rắn rỏi:

"Nếu tôi thật sự yêu một người đàn ông, tôi vẫn sẽ đứng đây như hôm nay và nói ra điều đó một cách thẳng thắn."

Câu nói ấy lập tức được cắt ghép thành hàng ngàn đoạn clip, ảnh gif và được đăng tải kèm theo đủ thứ hashtag: #HoangDucDuy #TranDangDuong #GiaTocHoang #HọpBáoTìnhÁi Trần-Hoàng #Danh DựVàSựThật #MốiQuanHệĐặcBiệt ...

Và một số nhà báo kì cựu bắt đầu đăng những dòng trạng thái như... xin lỗi:

"Có những người sinh ra để toả sáng và cũng có những ngày truyền thông cũng phải cúi đầu trước ánh sáng ấy."

"Lời xin lỗi chưa bao giờ là kịp đối với tốc độ chúng ta lan truyền sự tổn thương."

Và hai tập đoàn Hoàng Thị - Trần Thị đều không cần làm gì thêm nữa, vì chính dư luận đã làm điều đó thay họ. Lượng cổ phiếu của hai tập đoàn tuần trước còn có sự tụt nhẹ giờ bắt đầu tăng ngược trở lại và thậm chí một số nhà đầu tư còn công khai tuyên bố sẽ mãi đồng hành cùng tập đoàn vì "cách mà lãnh đạo giải quyết khủng hoảng quá ngoạn mục."

Các trang báo lớn trong nước và quốc tế cũng đồng loạt đưa tin. BBC Asia giật tít: "Hai thiếu gia Việt phản pháo tin đồn bằng bản lĩnh của người thừa kế thực thụ.". Nikkei thì có bài nhận định về "sự lên tiếng mang dấu ấn của lãnh đạo trẻ, rõ ràng và không nhân nhượng." - bài viết đã được chia sẻ chóng mặt trong giới kinh tế Nhật Bản, khiến các cuộc đàm phán vốn đang phải gián đoạn bất ngờ có dấu hiệu khởi sắc trở lại.

Ở một nơi khác...

Phòng họp nội bộ của toà soạn nổi tiếng từng giật tít tin để bôi nhọ Hoàng Đức Duy.

Tổng biên tập đập mạnh xấp giấy in xuống bàn: "Gỡ toàn bộ bài ngay-lập-tức. Gửi lời xin lỗi đi không thì các người chuẩn bị hầu toà với bên pháp lí của Trần Thị đi."

Một người phóng viên trẻ lặng lẽ tắt màn hình, nhìn lại bài viết cũ của mình và rút ra cây bút đỏ bắt đầu gạch chân từng từ đã khiến một người kín tiếng phải bước ra giông bão để tự bảo vệ chính mình.

.

Tại Hoàng Thị, ở tầng 25...

Không khí sau buổi họp báo gần như chưa kịp nguội. Phòng chiến lược truyền thông sáng đèn liên tục, các nhóm chuyên trách đang họp luân phiên để tổng hợp dữ liệu phản hồi.

Bên trong phòng họp điều hành, các trưởng phòng ngồi quanh chiếc bàn lớn làm bằng gỗ gụ sẩm màu. Trên đầu là ánh sáng đèn vàng dịu và... áp lực đang càng dày đặc.

Ngay ở vị trí chủ toạ - người đàn ông tóc muối tiêu, áo sơ mi đen tay xắn, ngón tay đeo nhẫn đá đen chạm nhẹ mặt bàn - Hoàng Kim Long, chủ tịch tập đoàn Hoàng Thị đang lật xem từng bản báo cáo chi tiết.

Khí chất của ông điềm tĩnh, chững chạc và đầy sát khí - loại người chỉ cần im lặng cũng khiến tất cả phải dè chừng. Từ năm Hoàng Thiếu còn học cấp hai, ông đã là một trong những cái tên khiến thị trường phải kiêng nể.

Phía đối diện, giám đốc pháp chế cẩn trọng lên tiếng: "Thưa chủ tịch, có một số trang báo mạng nước ngoài vẫn chưa rút bài. Dù nội dung không quá nghiêm trọng nhưng vẫn mang tính châm biếm..."

"Dùng đội ngũ quốc tế của chúng ta." Ông đáp ngắn gọn mắt vẫn không rời khỏi bảng phân tích.

"Nhưng nếu họ tiếp tục trì hoãn..." Ông đặt mạnh bút xuống bàn, ngắt lời. "Thì để bên truyền thông đối tác xử lý. Lần này không phải tin đồn vu vơ. Đây là vấn đề danh dự. Mà đã là danh dự của nhà họ Hoàng... thì không có chỗ để thương lượng."

Không ai dám lên tiếng.

Ông ngã nhẹ người ra sau, mắt nhìn thẳng vào slide đang hiện bức ảnh Duy đứng phát biểu tại buổi họp báo - khuôn mặt cậu con trai lạnh lùng, kiêu hãnh, ánh mắt không né tránh ống kính nào.

Một thoáng trầm ngâm.

"Làm tốt lắm con trai." Ông nói khẽ, như một người cha không thường bộc lộ cảm xúc nhưng lại ghi nhớ từng vết sẹo trưởng thành trên gương mặt đứa con của mình.

Phía bên cạnh thư ký riêng khẽ cúi đầu báo cáo: "Thiếu gia đã về nhà an toàn. Phòng truyền thông của cậu Duy cũng đang xử lý các kênh cá nhân. Lượng người theo dõi hiện tại đã tăng lên một con số đáng kể thưa chủ tịch."

Ông khẽ gật đầu.

.

Tại phòng họp cao cấp của Trần Thị - 2 tiếng sau buổi họp báo.

Không khí trong phòng họp vẫn còn sôi sục và đầy sự kiểm soát. Các ban ngành đang tổng kết hiệu ứng dư luận, phân tích tác động tài chính và truyền thông. Từng chỉ số tăng, giảm điều được trình bày trên màn hình lớn.

Ở chiếc ghế chính giữa, Đăng Dương gật đầu lắng nghe, ánh mắt vẫn sắc lạnh như mọi khi nhưng thần thái có phần thả lỏng hơn. Anh đặt cốc cà phê xuống bàn, đúng lúc trợ lý riêng bước vào tay cầm theo một phong thư đặc biệt.

"Xin lỗi đã cắt ngang! Thưa chủ tịch, lời mời từ Nguyễn Thị cách đây hơn một tuần trước, được gửi trực tiếp từ tầng điều hành. Có lẽ vì vụ việc vừa rồi nên phía mình đã bị lỡ." Giọng trợ lý thấp xuống như thể vô thức cảm nhận được sự nghiêm trọng trong từng con chữ trên phong bì.

Cả căn phòng chững lại. Một vài lãnh đạo cấp cao khẽ liếc nhìn nhau. Đăng Dương vẫn bình tĩnh, anh từ tốn mở thư. Bên trong là văn bản được in trên nền giấy đặc chế của Nguyễn Thị - một tập đoàn vốn kín tiếng và có thói quen giữ khoảnh cách với hầu hết đối tác trong nước.

Mọi thứ đều bình thường, không bất ngờ cho đến khi có cái gì đó khiến anh hơi khựng lại.

Dòng chữ kí cuối cùng - NGUYỄN QUANG ANH.

Một cái tên mà anh đã từng nghe thoáng qua... trong một lần nói chuyện điện thoại cùng Anh Tú vào vài năm trước.

Anh còn nhớ rất rõ...

Hôm đó là vào một buổi tối yên tĩnh, anh cùng Anh Tú trò chuyện qua điện thoại, anh dù ở nơi xa nhưng vẫn luôn theo dõi chúng nó. Anh luôn dành thời gian để cùng từng đứa nói chuyện riêng như này.

"Dạo này mấy đứa có đứa nào xảy ra chuyện gì không?"

Anh Tú đáp: "Bọn em vẫn vậy thôi. Giờ thì đứa nào đứa nấy cũng bận việc riêng của mình anh ạ. Dạo này tụi em cũng ít gặp nhau."

"Ừm, nhưng bận gì thì bận vẫn phải chú ý sức khoẻ. Anh không muốn nhận tin dữ từ đứa nào đâu nha."

"Đứa anh cần nhắc là Duy ý, tính vẫn cứng đầu kiêu ngạo lắm. Bọn em toàn phải đi mớ bùi nhùi nó bừa ra thôi." Anh Tú thở dài thườn thượt.

Đăng Dương nhìn Tú chán nản bên kia cũng lắc đầu cười trừ. Anh cũng không lạ tính nhóc ấy, khó bảo khó hiểu mà nó khó chiều.

Bỗng nhiên Anh Tú lại buộc miệng nói: "Haizzz thôi như thế cũng mừng, chứ đợt trước chỉ vì tình yêu mà suy sụp hẳn đi, mãi Duy nó mới trở lại bình thường được đấy."

"Tình yêu? Duy yêu ai hả?" Đăng Dương nhíu mày hỏi. Anh thấy Anh Tú cũng giật mình: "Ủa, anh không biết chuyện đó hả. Thì là Nguyễn Quang Anh ấy."

Anh ngạc nhiên, lắc đầu hỏi lại: " Nguyễn Quang Anh? Anh chưa nghe tên đó bao giờ. Ai vậy?"

"Ờm..." Anh Tú lúc này mới lúng túng không biết có nên kể cho Dương nghe không. Đăng Dương thấy vậy cũng gằn giọng: "Tú! Có chuyện phải không, mau nói anh nghe!"

"Quang Anh học cùng cấp ba với tụi em, hơn tụi em hai tuổi. Quang Anh hay bị bắt nạt ở trường nên Duy có giúp mấy lần và từ đó tụi em thành bạn. Bọn em đều biết là Quang Anh có tình cảm với Duy, còn thằng nhóc kia thì vô tư nên không nhận ra. Nhưng năm ngoái anh ấy bỏ đi nước ngoài, không nói tiếng nào khiến thằng nhóc kia suy sụp dữ lắm. Bỏ ăn bỏ uống mấy ngày nhốt mình trong phòng, cả cái Hoàng Gia cuống cuồng vì nó. Đến cả tụi em cũng không có cách nào liên lạc. Nhưng cũng may giờ nó bình thường lại rồi."

"Chuyện cũng dài lắm, em chỉ có thể kể qua như vậy thôi. Đợi khi nào có dịp em sẽ kể rõ lại cho anh." Anh Tú nói tiếp rồi cố tình chuyển chủ đề vì sợ Đăng Dương gặng hỏi thêm.

Nhưng lúc đó anh chỉ lặng đi.

Một cái tên xa lạ. Một câu chuyện tình dang dở. Một sự tổn thương khiến Duy rơi xuống đáy vực. Mà anh - người luôn cho rằng mình đã là một người anh em nhỏ tin tưởng nhất - lại chẳng hay biết một thứ gì.

Giờ đây, cái tên Nguyễn Quang Anh lại hiện ra trước mắt, không giống như mảnh ký ức mơ hồ mà là với tư cách người đứng đầu Nguyễn Thị. Và hơn hết... bây giờ hắn chủ động tìm đến Trần Thị.

Đăng Dương ngồi bất động vài giây, anh vẫn chưa thể chắc chắn người này với người khiến Duy tổn thương năm xưa là một. Lỡ đâu chỉ là sự trùng hợp?

Thu lại ánh mắt sắc bén vừa dừng ở dòng chữ ký cuối thư nói với người trợ lý bên cạnh: "Trả lời họ đi. Sắp xếp một lịch gần nhất cho họ, địa điểm sẽ nói sau."

"Và điều tra Nguyễn Quang Anh cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com