Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12




"Anh chọn chỗ này để kí hợp đồng á?"

Tiếng nhạc trầm trầm vang lên khắp không gian, âm độ không quá lớn nhưng lớp bass vẫn đủ để len lỏi vào trong lồng ngực. Diamond Rose vẫn tấp nập như thường lệ - khách lũ lượt ra vào, bartender pha chế không kịp, nhân viên chạy bàn như con thoi. Trong phòng VIP, hai anh em Trần-Bùi ngồi đối diện nhau, một người bình thản thưởng thức người còn lại thì mặt mày lại méo xệch.

"Thật luôn?" Anh Tú hỏi lại lần nữa. Cậu chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn quanh một lượt căn phòng rồi nhìn lại Dương.

Đăng Dương đối diện vẫn không nhìn Tú, tay anh xoay xoay ly whiskey như thể chuyện này chẳng có gì lạ. "Ừ."

Tú thở dài một hơi, giọng nói cùng vẻ mặt bất lực: "Thật không hiểu nổi suy nghĩ của mấy người già."

"Già cái đầu mày. Ở đây, có xảy ra chuyện gì thì bọn mày còn kịp ngăn anh lại." Đăng Dương nói tỉnh bơ, môi khẽ cong lên như đang nói chuyện sáng mai ăn gì.

"Anh sợ bị người ta đánh à?"

"Không. Anh sợ anh đánh người ta."

"Đã già còn không nên nết. Mới gặp lần đầu đòi đánh con người ta. Anh mà để cái Diamond Rose này dính phốt xấu đi ha, thằng Duy nó băm anh còn vụn thôi đấy."

Đăng Dương im lặng vài giây. Sau cùng anh đặt ly rượu xuống nhìn thẳng vào Tú, giọng nghiêm trọng: "Kể anh nghe chuyện năm đó."

Câu nói nửa chừng làm không khí trong căn phòng chững lại.

Tiếng bass vẫn nện đều bên ngoài vách kính cách âm nhưng trong căn phòng VIP tầng 2, Anh Tú cảm nhận mọi thứ dường như trùng xuống đúng khoảnh khắc Đăng Dương nói câu đó.

"Chuyện năm đó?" Anh Tú ngờ vực hỏi lại.

"Về Duy và cái người tên... Quang Anh?"

Nghe Đăng Dương nói vậy, Anh Tú hơi ngả người ra sau, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: "Anh đang nói... chuyện của Duy với Quang Anh?"

Dương không trả lời, anh chỉ gật đầu. Ánh mắt ấy không còn nửa cợt nửa lạnh, mà là một ánh nhìn thẳng, nghiêm và đầy chủ đích. Tú hiểu, khi anh mình như vậy nghĩa là mình đã không còn đường lui.

.

Tú im lặng vài giây rồi thở dài thật khẽ: "Cái này... nói thật với anh, em cũng chỉ là người ngoài nên không thể hiểu rõ toàn bộ..."

"Anh không cần đầy đủ 100%, chỉ cần em nói cho anh biết... cái phần mà người ngoài sẽ không bao giờ nhìn thấy."

Im lặng thêm vài giây, cuối cùng cũng bỏ đi tia khó nói trong ánh mắt mình mà lên tiếng: "Hồi đó... anh Quang Anh là kiểu mọt sách yên phận, nhút nhát, bị bắt nạt riết nên quen. Còn thằng Duy, anh biết rồi đấy - nhỏ đó trời sinh nghịch như quỷ, miệng thì độc mà não thì nhanh. Nó đụng phải Quang Anh chắc cũng vì thấy lạ."

"Duy không bắt nạy Quang Anh?" Dương hỏi xen.

Tú lắc đầu: "Không, nó bênh. Nó bênh dữ dội luôn ấy."

Giọng điệu của Tú thấp thêm vài phần, kéo theo cả nhịp điệu lững thững: "Ban đầu tụi em và cả trường tưởng Duy nó chỉ đang chơi trò mèo vờn chuột thôi, ai ngờ nó thật lòng. Không phải yêu, mà là thật lòng bảo vệ."

"Dần dần rồi cả hai thân hơn. Nhưng chỉ có Quang Anh là biết rõ cảm xúc của mình. Còn Duy... nó vô tư kiểu cố chấp, không bao giờ nghĩ một thằng trai có thể thích mình."

"Rồi sao?" Dương hỏi, giọng thấp.

"Thì đấy, khi nó nhận ra thì cũng muộn. Quang Anh thật ra là Nguyễn thiếu, thi xong liền theo gia đình sang nước ngoài. Cái hôm anh ấy đi, một câu không nói, một tin không gửi cứ thế mà mất hút."

"Là chạy theo thân phận?" Đăng Dương nheo mắt, cả người cũng dần dần ngã ra sau dựa vào ghế.

"Không." Tú lắc đầu, khẽ nói: "Là từ bỏ."

Dương không nói nữa, cũng không phản ứng nhưng ánh mắt lại khẽ lay động.

Anh Tú cũng im theo. Trong căn phòng mờ sáng ấy, giữa tiếng bass đều đặn và ánh đèn xoay chậm ngoài sảnh bar, hai anh em ngồi yên như hai cái bóng đang đợi một cái chạm của định mệnh.


.
.
.


Vài ngày sau...

Buổi tối Sài Gòn vẫn huyên náo như mọi ngày, nhưng bên trong Diamond Rose không khí lại mang một nét khác thường - yên tĩnh trong tầng sâu, kín đáo và ngột ngạt một cách xa xỉ.

Tầng VIP của bar được dọn sẵn, ánh đèn dịu hẳn đi và không một tiếng nhạc dội lên từ sàn nhảy phía dưới. Tấm kính hai lớp cách âm tuyệt đối. Mùi whiskey ủ gỗ cùng mùi nước hoa xạ nhẹ thoảng qua không khí lạnh. Căn phòng được chuẩn bị hoàn hảo cho một cuộc gặp mặt quan trọng, nhưng lạ lùng thay - nó lại không mang vẻ gì là một cuộc ký hợp đồng thông thường.

Một bóng người cao lớn vừa được nhân viên dẫn đến ghế ngồi đã đặt trước - là Nguyễn Quang Anh.

Hắn ngồi xuống, vẫn là dáng vẻ trầm ổn như mọi khi. Hắn đưa mắt liếc nhìn không gian quanh mình một lượt - sang trọng, chỉnh chu, và cũng có phần trẻ trung hơn so với các lounge hắn từng quen dùng. Hắn nhấc ly nước được để sẵn, nhấp một ngụm nhỏ - không phải rượu, là sparkling water có lát chanh tươi.

Không một ai trong quán biết người đàn ông vừa đến kia là CEO của Nguyễn Thị - cái tên khiến giới tài chính dạo gần đây phải kiêng nể vài phần.

Và càng không ai biết... nơi hắn đang ngồi là quán bar của người hắn đã yêu suốt mười năm nay.

Vì chính hắn cũng không biết.

Không ai báo cho hắn rằng 'Diamond Rose' là tài sản của Hoàng Đức Duy.

Không một người nào nhận ra vị khách này từng là "Nguyễn Quang Anh" của mười năm trước.

Thậm chí cả Duy, người vừa từ văn phòng phía sau đi ra để kiểm tra tình hình buổi tối... cũng chưa nhìn thấy hắn.

Cứ như một ván cờ im lặng - các quân cờ đã đi vào đúng vị trí của nó, nhưng chưa có một ai nhận ra bản thân đang đứng trước ngưỡng cửa của ván cờ định mệnh.

.

"Khách đến chưa?" Một giọng quen thuộc vang lên.

Duy bước đến phía sau quầy bar khu VIP, ánh mắt quét sơ qua khắp các bàn.

Người nhân viên lễ phép gật đầu: "Dạ, vị khách của phòng Trần tổng vừa mới tới. Đang ngồi ở khu lounge 3 ạ."

Cậu nhẹ gật đầu. Cậu không hay để tâm đến khách đối tác, nhưng lần này vì Đăng Dương đã nhắn riêng cho cậu một câu:

"Nếu có ở quán thì đừng bỏ qua bàn đó, anh nhờ mày để ý khách của anh một chút."

Nên cậu mới ghé quán đúng giờ.

Vừa định quay đầu nhìn về khu lounge 3, chưa nhìn được cái gì ra cái gì thì một nhân viên chạy đến hớt hải, vừa nói vừa thở gấp: "Anh Duy! Có hai vị khách ở quầy bar đang gây gổ. Một người say quá mức, đang đập đồ."

Ngay sau đó một tiếng xô ghế lớn cùng tiếng cãi vã vang lên to hơn. Cậu thở dài, chỉ nói với nhân viên phục vụ 'vị khách đặc biệt' kia một câu: "Đưa vị khách ấy vào phòng đã sắp xếp đi, trước khi Dương đến thì phục vụ cẩn thận một chút."

Người nhân viên gật đầu vội vã quay lại khu lounge, trong khi Đức Duy cùng cậu nhân viên kia rời đi.

"Báo Hùng kéo người xuống sàn xử lý trước. Nói lễ tân khoá bill đám khách kia lại không cho rời khỏi quán khi chưa thanh toán hay xin lỗi."

"Dạ vâng."

"Chưa đủ người thì gọi bên an ninh tầng hầm lên."

"Rõ."

"Tôi xuống xem!"

Cậu bước xuống cầu thang - bỏ lại khu lounge 3 chỉ cách đó chưa đầy hai mươi mét.

Cậu không hề biết rằng, người ngồi đó vừa nhấc mắt lên theo bản năng... và gần như nhận ra một dáng hình rất quen.

Hắn không nhìn được rõ mặt người vừa xuất hiện thoáng qua ở đầu hành lang. Chỉ thấy lưng áo sơ mi đen, dáng người cao gầy và dáng đi gọn gàng như thể đã quen với việc quản lý một không gian hỗn loạn.

Hắn hơi nheo mắt.

Trái tim... trong một nhịp khẽ chùng xuống.

Một thoáng như có ai đó vừa lướt qua ngực mình.

Nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất.




















——————

Huhu giờ chỉ còn có ngày cuối tuần để viết truyện cho mấy bà thui nên nếu mấy bà ph chờ lâu thì thông cảm cho tui nhaaa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com