Chương 13
"Xin lỗi đã để anh đợi lâu."
Cánh cửa nặng trĩu mở ra, một giọng nam vang lên - nhàn nhã mà không rườm lời.
Hắn ngẩng lên. Ánh đèn nhiều màu trong phòng hắn lên gương mặt vừa bước vào, càng làm vẻ đẹp ấy trở nên chói mắt. Vẫn là bóng dáng cao lớn, vai rộng, áo sơ mi đen xắn đến khuỷu tay, từng bước chân vững chãi như đã đo sẵn khoảng cách. Đăng Dương khép lại cánh cửa sau lưng rồi tiến thẳng về phía bàn không chút vòng vo.
Quang Anh đặt ly rượu xuống rồi đứng dậy, trong giây lát cả hai chỉ nhìn nhau.
Ánh mắt của Đăng Dương giống như muốn đọc từng lớp suy nghĩ của đối phương, còn Quang Anh lại giữ vẻ điềm tĩnh đến mức khó đoán.
Không khí giữa hai người ngay lập tức mang một lớp căng ngầm khó nhìn thấy nhưng lại đủ để khiến bất cứ ai đứng gần cũng cảm nhận được.
Trong mắt họ, đối phương từ lâu đã không còn là đối tác làm ăn thoing thường, không còn là những cuộc gặp gỡ thương mại. Mà giống như hai kẻ vốn đang đứng ở hai chiến tuyến nay lại bị đặt chung vào một nước đi.
Với Quang Anh, người đàn ông trước mặt mang theo cái tên đã gắn liền với hàng loạt bài báo, tấm hình, và cả những tin đồn xoay quanh Đức Duy. Anh ta khiến hắn nhiều lần phải thừa nhận chính bản thân mình đang ghen tị - thứ cảm xúc mà hắn chưa từng có từ nhiều năm trước và chưa bao giờ biết cách triệt tiêu nó.
Còn với Đăng Dương, Quang Anh không phải ai khác ngoài kẻ đã bỏ đi, để lại cho Duy một vết thương sâu tới mức anh khiến đứa em trai mình phải cười gượng nhiều năm trời. Chỉ một cái tên thôi cũng đủ để khơi dậy thứ bản năng bảo vệ pha lẫn đề phòng của anh.
Giữa hai chiếc ghế, chỉ cách nhau hơn một cánh tay là chạm nhưng khoảng cách vô hình lại thực sự rộng đến mức khó mà bước quá.
Căn phòng vẫn yên lặng đến mức tiếng đá va vào thành ly vang lên khẽ khàng như một lời nhắc rằng bầu không khí ở đây đã rẽ sang một hướng khác hẳn với ý nghĩa ban đầu "ký hợp đồng."
Cả hai vẫn chưa ai nói câu đầu tiên, bởi lẽ lời mở miệng trước đồng nghĩa là đã để đối phương chiếm một phần chủ động.
"Nghe danh ngài Rhyder đã lâu." Đăng Dương là người phá vỡ sự im lặng trước. "Trần thị thật vinh hạnh khi được Phó chủ tịch của The King đây để ý." Giọng anh trầm đều, câu chào vừa lịch sự vừa đủ lạnh để giữ khoảng cách. Ánh mắt anh vẫn không rời đối phương, giống như đang cân nhắc từng phản ứng của hắn.
"Trần tổng đã quá lời." Hắn đáp ngắn gọn, khoé môi khẽ nhếch lên nhưng nụ cười không hề chạm tới đáy mắt. Hắn tựa nhẹ lưng vào ghế, ngón tay xoay xoay chân ly rượu. Dáng vẻ hoàn toàn thảnh thơi nhưng ẩn sau đó là một lớp cảnh giác mỏng, sẵn sàng được dựng lên bất kì lúc nào.
"Tôi là người thích đi thẳng vào vấn đề. Cùng hợp tác thì tốt, nhưng tôi cũng có một vài điều kiện riêng." Đăng Dương cấm ly rượu trên bàn được rót sẵn cho mình, anh nhấp một ngụm. Trong lòng thầm thoả mãn vì loại rượu yêu thích.
Hắn không trả lời ngay mà ngước mắt nhìn thẳng vào Đăng Dương, ánh nhìn sắc bén hơn hẳn vẻ lịch lãm ban nãy. "Điều kiện của Trần tổng... thường cũng được ngài áp dụng cho đối tác hay chỉ cho người không ưa?"
Một nhịp im lặng ngắn ngủi. Rồi khoé môi Đăng Dương khẽ nhếch thành nụ cười mờ: "Cũng có thể là cả hai."
"Tôi không thích vòng vo." Hắn nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng. "Nếu Trần tổng đã không ưa thì chẳng cần hợp tác nữa cho đỡ mất thời gian."
Anh ngả người tựa ra sau, khoé môi lại cong lên như vừa nghe một câu đùa thú vị. "Tôi cũng không muốn mất thời gian... nhưng tiếc là hợp đồng lần này chúng tôi cũng rất cần Nguyễn thị."
Hai ánh nhìn chạm nhau một lần nữa. Cả căn phòng như bị chia đôi - một nửa là sự điềm tĩnh giả vờ, còn nửa còn lại là đang âm thầm giấu lưỡi dao nhọn sau nụ cười.
.
"Duy đâu?" Anh Tú cùng Quang Hùng vừa tới quán, nhìn quanh một vòng thấy mọi việc vẫn ổn thì hai người đi tìm Duy.
"Dạ dưới sảnh quầy bar đang xảy ra chuyện, anh Duy đã xuống đấy giải quyết rồi ạ."
Nghe vậy Anh Tú và Quang Hùng quay sang nhìn nhau một hồi, rồi Anh Tú hỏi: "Phòng của anh Dương... đã có ai chưa?"
"Dạ Trần tổng và vị khách ấy đã đến rồi ạ, hiện tại hai ngài ấy đã ở trong phòng."
Tú gật đầu: "Được rồi, em đi làm việc tiếp đi."
"Dạ."
"Hùng, tao với mày xuống xem thằng Duy như nào rồi." Anh Tú nói với giọng chán trường, đúng là môi trường làm việc phức tập nên một ngày ít nhất cũng phải có một hai vụ đánh nhau trong quán.
.
"Chúng tôi đã đưa ra giải pháp tốt nhất cho hai bên, nếu các anh vẫn không thoả hiệp thì chúng tôi sẽ không giải quyết theo cách bình thường nữa."
"Thế nào là tốt nhất? Nó đánh vỡ đầu tôi rồi cậu bảo nó xin lỗi là xong hả?" Tên khách dù đau nhưng vẫn cố gào hét, gương mặt dính đầy máu loang lổ càng khiến hắn trông mất kiểm soát.
Duy đứng trước mặt hắn, tay chống hờ vào mép bàn, giọng trầm lạnh đến mức khiến mọi người xung quanh lập tức im bặt: "Anh đang say. Nếu còn tiếp tục làm loạn, tôi sẽ gọi cảnh sát vào lập biên bản. Đến lúc đó, không phải chỉ là một câu xin lỗi mà còn cả trách nhiệm hình sự. Anh có muốn không?"
Tên khách đó thoáng chững lại. Sự hung hăng ban nãy lập tức mất đi một nửa, nhưng mép miệng vẫn cố lặp bắp phản kháng: "Tôi... tôi... là khách... bỏ nhiều tiền vào đây..."
"Khách thì cũng có quy định của khách." Cậu ngắt lời, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. "Người của tôi bị các anh đánh, đồ trong quán bị các anh phá. Hai người không cho tôi một câu trả lời rõ ràng, hôm nay đừng mong ra khỏi Diamond Rose."
Không khí căng như dây đàn. Nhân viên bảo vệ và vài người khách ngồi gần đó đều nín thở.
Và nếu để ý kĩ, trong một góc khuất nhỏ gần đó, một ánh mắt đầy những tia đỏ đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người con trai nhỏ bé phía trước - Đức Duy.
Đúng lúc ấy, một giọng quen thuộc vang lên phía sau: "Duy, có chuyện gì mà ầm ĩ vậy?"
Anh Tú và Quang Hùng bước đến, ánh mắt lướt một vòng, chỉ cần nhìn tình cảnh trước mắt là hiểu phần nào. Tú thở dài, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu: "Mày làm gì thì cũng vừa thôi, còn giữ hình ảnh cho quá. Để tao với Hùng xử lý nốt."
Không hiểu sao, từ khi đến đây Quang Hùng lại có một linh cảm xấu về một chuyện gì đó sắp xảy ra. Hùng thoáng cau mày, cái cảm giác rờn rợn ấy không đến từ vụ ẩu đả trước mặt cũng chẳng phải từ những gã khách đang lấm lét cúi đầu kia. Nó giống như là bị ai đó theo dõi, có lẽ là lẩn quanh đâu đó trong bóng tối nhưng lại khó nắm bắt và khiến da thịt nổi gai.
Hùng liếc nhìn quanh, ánh mắt quét một cách sát sao khắp sảnh. Dưới ánh đèn mờ ảo của bar, những khuôn mặt lộn xộn, có kẻ say khướt, kẻ lại hờ hững ngồi uống rượu. Không có gì đặc biệt.
Nhưng linh cảm trong lòng Hùng lại réo lên từng hồi, dai dẳng chẳng chịu buông.
"Có chuyện gì thế?" Anh Tú nhận ra sự khác lạ, khẽ hỏi.
Hùng lắc đầu, song giọng trầm thấp: "Không biết. Tự nhiên tao thấy lạnh sống lưng. Như có ai đó đang nhìn tụi mình nãy giờ..."
Tú nhíu mày, ngẩng đầu nhìn quanh một lượt không thấy có gì đáng nghi rồi mới khẽ nói: "Có ai đâu? Chắc mày đa nghi quá thôi. Thôi, xử lý nốt vụ này cho xong."
Duy khi ấy vừa giao lại mọi việc cho Tú và Hùng, nói vài lời với bảo vệ rồi xoay người rời đi. Bóng lưng gầy nhỏ kia hoà vào ánh đèn neon lập loè càng khiến Quang Hùng bất giác siết chặt tay.
Linh cảm bất an vẫn bám riết lấy Hùng - Liệu nó có liên quan đến Duy không?
.
Cậu vốn định lên phòng để báo lại tình hình nhưng mới bước được vài bước thì một luồng gió lạnh lướt ngang gáy.
Trong thoáng chốc, đèn ở quầy bar chập chờn một nhịp.
Không ai chú ý, chỉ có Quang Hùng - ánh mắt vô tình lia sang góc tối khuất gần cầu thang thoát hiểm. Tim Hùng đập mạnh một nhịp.
Có bóng người. Rất nhanh. Rồi biến mất.
"Duy!" Hùng chưa kịp cất tiếng gọi thì một bóng áo đen đã lướt ra từ phía sau. Mọi thứ xảy ra quá nhanh đến mức gần như không ai phản ứng kịp.
Một lực mạnh bất ngờ giáng xuống vai cậu, kéo cậu về phía hành lang tối. Cơ thể nhỏ gầy bị va đập mạnh vào tường, âm thanh khô khốc vang lên khiến vài người khách ngoái lại nhưng chưa hiểu chuyện gì.
Duy nhăn mặt, chưa kịp phản ứng thì bàn tay thô ráp đã siết chặt lấy cổ cậu.
Ánh mắt kẻ kia đỏ ngầu, vằn tia máu - chính là thứ ánh mắt đã dõi theo cậu từ đầu.
"Đức Duy..." Giọng hắn trầm khàn, như đã nén lại bao nhiêu căm hận. "Tao đã chờ ngày này lâu lắm rồi."
.
Trong phòng VIP, không khí căng thẳng vẫn giằng co từng nhịp.
Một tiếng choang vang dội từ dưới sảnh vọng lên, như tiếng ly thuỷ tinh vỡ tan tành. Ngay sau đó là vài âm thanh hỗn loạn, tiếng ghế bị xô ngã, tiếng người ta la hét xem lẫn nhau.
Quang Anh khẽ nhíu mày, ngón tay dừng lại trên mặt giấy. Hắn nghiêng đầu, lắng nghe thêm vài giây: "Ở quán bar này của anh thường xuyên xảy ra chuyện đến mức thế à?" Giọng hắn không cao, nhưng ẩn giấu sự dò xét.
Đăng Dương chỉ nhếch môi cười nhạt, chậm rãi nâng ly rượu lên uống một ngụm, bộ dáng không hề sốt sắng. "Bar nào cũng vậy thôi. Người nhiều thì rắc rối cũng nhiều."
Quang Anh im lặng nhưng bàn tay đặt trên đùi lại khẽ siết chặt. Không hiểu sao, trong lòng hắn lại bất chợt dấy lên một cơn bồn chồn lạ lẫm. Như thể âm thanh hỗn loạn kia không chỉ đơn giản là vụ ẩu đả thường tình
Đó không phải linh cảm rõ rệt, nhưng đủ khiến hắn - kẻ vốn nổi tiếng là dù có bị họng súng chỉa thẳng vào thái dương thì cũng bình tĩnh đến đáng sợ - phải đưa mắt về phía cánh cửa mấy lần, trong vô thức.
.
Bóng áo đen siết chặt cổ Duy hơn, ép cậu lùi dần vào bức tường lạnh ngắt. Hơi thở nghẹn lại, gương mặt non trẻ nhanh chóng ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí.
"Buông... ra..." Duy cố gắng giãy giụa, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy cố tay kẻ kia nhưng sức lực lại chẳng đáng bao nhiêu.
"Duy!" Quang Hùng quát lớn, lao đến như bản năng. Anh vung nắm đấm nhắm thẳng vào thái dương đối phương. Nhưng bất ngờ, kẻ kia xoay người, một cú hất tay gọn gàng đẩy ngược Quang Hùng ngã chũi xuống sàn.
"Không ai... cản được tao hôm nay." Giọng hắn như âm thanh từ đáy vực sâu vọng lên.
Khung cảnh hỗn loạn khiến khách trong quán hốt hoảng. Một vài bảo vệ lao đến, nhưng từng người đều bị hắn đánh bật ra, động tác gọn lỏn, không phải kiểu một kẻ say rượu gây sự mà rõ ràng là có luyện qua.
Duy dần mất sức, tầm nhìn mờ đi. Trong thoáng chốc, hình ảnh cuối cùng cậu thấy được là ánh mắt đỏ ngầu của kẻ đó - ánh mắt như muốn cắn nát cả linh hồn của mình.
"Bỏ em ấy ra!"
Một giọng nói lạnh băng vang lên, cắt ngang tất cả.
Không chỉ Duy, cả Quang Hùng lẫn đám bảo vệ đều khựng lại. Ngay cả kẻ đang ra tay cũng thoáng chững một nhịp.
Từ phía hành lang, bóng dáng cao lớn xuất hiện - là Đăng Dương.
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào bàn tay đang siết chặt lấy cổ Duy, sâu thẳm đến mức khó đoán. Trong con ngươi ấy, không rõ là phẫn nộ, là sát khí, hay... một thứ cảm xúc khác mà chẳng ai có thể gọi tên.
"Động vào em ấy..." Anh bước từng bước chậm rãi, giọng nói đều đều nhưng lạnh lẽo, "... thì coi như động vào tôi."
Kẻ kia khẽ nheo mắt, nhưng vẫn chưa buông Duy ra. "Thẳng nhóc này... hôm nay nhất định phải chết!"
Nói rồi, hắn nghiến răng, siết mạnh thêm. Cổ họng Duy bật ra một tiếng rên khẽ, cả thân thể run lên vì sắp ngạt thở.
Khoảnh khắc ấy, Quang Hùng lập tức lao đến đấm thêm lần nữa, nhưng lần này... anh không phải người duy nhất.
Một cái bóng khác từ phía cầu thang gần đó cũng lao đến với tốc độ kinh người - Quang Anh.
Ánh mắt hắn lạnh băng, bàn tay như sắt thép chộp lấy cổ tay kẻ kia, lực siết mạnh đến mức tiếng xương răng rắc vang lên.
Duy lập tức được giật ra khỏi vòng tay tử thần, cả thân thể ngã nhào vào lòng Quang Anh.
Hai ánh nhìn - một của Đăng Dương, một của Quang Anh - đồng loạt dồn vào kẻ kia. Không khí trong tích tắc đặc quánh đến mức khiến mọi người xung quanh cảm thấy ngột ngạt.
————
🙇🏼♀️🙇🏼♀️🙇🏼♀️🙇🏼♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com