Chương 15
Có những bí mật tưởng như đã chôn lấp được nó dưới lớp bụi thời gian nhưng chỉ cần một ánh mắt, một tiếng gọi thì tất cả sẽ bùng dậy dữ dội như ngọn lửa bị gió thổi bùng. Cũng giống như khoảnh khắc Đăng Dương thấy khuôn mặt kia là lúc quá khứ ùa về như dòng nước lũ.
Không phải ai cũng biết để có thể có một Trần Đăng Dương lạnh lùng và sắc bén như hôm nay thì trước đây đã từng có một chàng trai mười sáu tuổi đứng trước ngã rẽ sinh tử của cả gia tộc. Và người đẩy cậu đến bước đường ấy, lại chính là ba ruột của mình - Trần Huy Hoàng.
Trần Huy Hoàng - một cái tên từng là niềm tự hào, từng được xem như tượng đài nhưng rồi nó cũng tự biến mình thành một vết nhơ không bao giờ có thể rửa sạch.
Trước khi có những con người đang đứng trong sảnh bar tối nay thì hai mười năm trước đã từng tồn tại một gia tộc lẫy lừng mang họ Trần - một trong những cái tên mà khi ấy ai cũng phải vừa kính nể vừa dè chừng. Trần Huy Hoàng, người đàn ông được mệnh danh là "bàn tay sắt" của giới kinh doanh, là kẻ đã đưa một dòng họ giàu truyền thống trở thành một đế chế gần như không thể bị lay chuyển.
Nhưng sự quyền lực càng lớn thì cái bóng của nó cũng càng đậm tối. Khi những thương vụ hợp pháp không còn thoả mãn nổi tham vọng con người, Trần Huy Hoàng bắt đầu vươn tay sang những vùng cấm: buôn lậu, đầu cơ, thao túng cổ phiếu, kiểm soát thị trường ngầm. Ban đầu mọi thứ được che đậy vô cùng hoàn hảo nhưng vì cái gọi là "chưa bao giờ biết đủ" đã làm mờ đi lý trí.
Rượu chè, tiền bạc, dục vọng - ba thứ vũ khí khiến ông trở thành con người khác. Những bữa tiệc thác loạn hoang phí, những quyết định tàn nhẫn, tên những món hàng cấm dần xuất hiện trong sổ sách. Và khi những người thực sự lý trí lên tiếng ngăn can, ông lại cho đó là sự phản bội chết tiệt.
Đêm đó, cái đêm định mệnh đã thay đổi tất cả: sự sụp đổ của một gia tộc lừng lẫy, một đứa trẻ phải ra tay với chính người đã sinh ra mình và bị cuốn theo dòng xoáy tội lỗi là những con người vô tội, đẫm máu và nước mắt.
Giờ đây, mọi thứ trước mắt tưởng chừng lại trở về điểm bắt đầu...
....
Trời đêm năm ấy tối sầm, gió hun hút quất vào dãy biệt phủ Trần gia - nơi từng là biểu tượng quyền lực khiến bao thế lực khác phải cúi đầu. Nhưng nay, những bước tường đá lạnh lẽo chỉ còn vang vọng tiếng la hét, tiếng gươm giáo va chạm và cả mùi máu tanh nồng nặc đặc quánh trong không khí.
Trong đại sảnh, Trần Huy Hoàng ngồi trên chiếc ghế gỗ lim khắc rồng, dù đã ngoài 40 nhưng phong thái ông toát ra vẫn như một vị vương giả. Ánh trăng sáng từ bên ngoài hắt lên khuôn mặt cương nghị, hốc mắt sâu và đôi môi mím chặt, để lộ sự tàn nhẫn ẩn giấu sau vẻ điềm tĩnh và một phần làm rõ vết sẹo dài ngang cổ - đó là vết tích của một trận chiến khốc liệt ông từng trải qua khi dần dần nhúng tay đến hàng trắng.
"Phản ta thì chết! Kẻ nào dám chống lại, dù là máu mủ ruột thịt, ta cũng giết sạch!" - tiếng gầm vang vọng khắp nhà chính.
Bên ngoài, xác người đã chất chồng thành từng đống. Những khuôn mặt quen thuộc của những thuộc hạ luôn sát cánh trung thành và thậm chí là những người chú, bác, anh, em cùng chung dòng máu gia tộc Trần. Và cả người vợ của ông... người phụ nữ hiền lành, dịu dàng... một người mẹ luôn yêu thương con của mình - tất cả đều đã nằm bất động dưới nền đất lạnh lẽo, đôi mắt mở trừng trừng không khép lại được.
Giữa khung cảnh hỗn loạn, tiếng khóc nghẹn của một thiếu niên vang lên, chua chát và đau đớn như xé toạc bầu không khí đặc quánh mùi máu này.
Đăng Dương - khi ấy mới mưới sáu tuổi, cơ thể gầy guộc run rẩy quỳ rạp giữa vũng máu còn ấm nóng. Đôi mắt cậu mở to, đỏ ngầu vì kinh hoàng. Mái tóc bết dính mồ hôi và bụi tro, bàn tay nhỏ bé vẫn còn cầm chặt thanh gươm ngắn mà vừa nãy Bùi Quang Tuấn - bố Anh Tú đã dúi vội cho trước khi xông ra ngoài ứng chiến.
Phía trước, Trần Huy Hoàng quay đầu nhìn đứa con trai đang quỳ bên cạnh thi thể của mẹ nó. Đăng Dương đặt bàn tay lên gương mặt bà, cố gắng nhắm đôi mắt trống rỗng kia nhưng lại không thể. Ngón tay cậu run bần bật, máu của bà nhuộm đỏ cả bàn tay nhỏ bé.
"Mẹ... mẹ ơi..." Tiếng gọi nấc nghẹn như dao cứa, không ai nghe mà không lạnh sống lưng.
Huy Hoàng bước tới, bước chân của ông vang vọng khô khốc hoà cùng tiếng lửa cháy tí tách và tiếng la hét dần tắt ngoài sân. Ông cúi xuống, giọng trầm hẳn: "Đứng dậy, Dương. Con là con trai của ta. Con phải mạnh mẽ. Phải hiểu rằng, để bảo vệ cái gia tộc này thì phải biết chấp nhận hy sinh mọi thứ - kể cả đó có là hoàng thân quốc thích!"
Dương ngẩng lên, đôi mắt nhìn cha mình tràn ngập hận thù và đau khổ, cậu gào lên: "Bảo vệ ư?! Đây mà gọi là bảo vệ sao? Ông giết hết rồi... ông giết cả mẹ tôi... ÔNG KHÔNG XỨNG LÀM CHA TÔI!"
Lời nói ấy khiến bầu không khí chao đảo. Một nụ cười nhạt, điên dại thoáng lướt qua khoé môi Huy Hoàng. Ông vươn tay ra, như muốn kéo đứa con trai đứng dậy: "Rồi sẽ có một ngày con sẽ hiểu. Trần Đăng Dương, máu đang chảy trong người con chính là máu của ta. Dù có muốn hay không. số phận của con đã được định rồi."
Khoảng khắc ấy, tiếng đạn nổ rền vang từ phía ngoài cửa, ánh sáng loé sáng xé rách màn đêm. Đỗ Hải Minh - bố Hải Đăng và Lê Nam Tuấn - bố Thượng Long cùng vài người khác lao vào, kêu to:
"Dương! Tránh ra!"
Viên đạn sượt qua, làm vỡ tung bức tượng đá ngay cạnh Huy Hoàng. Ông ta lùi lại một bước, ánh mắt sáng rực không ngừng đảo quanh như con thú dữ bị dồn vào bức đường cùng. Trong nhịp hỗn loạn, Lê Nam Tuấn kéo mạnh Đăng Dương ra sau lưng mình.
Đăng Dương không dãy dụa. Đôi mắt cậu vẫn dính chặt lấy người đàn ông kia - cha mình, kẻ vừa biến cả thế giới một bước thành địa ngục. Trái tim thiếu niên vỡ vụn nhưng cũng chính khoảnh khắc đó, một hạt mầm băng giá được gieo vào - để hai mươi năm sau, khi nhìn lại vào ánh mắt kia... tất cả mọi ký ức, cảm xúc đều ùa về, như thể nó chưa từng bị chôn vùi.
.
Tiếng gươm giáo, tiếng nổ súng và cả tiếng kêu la vẫn vang dội khắp đại sảnh Trần gia. Những chiếc cột gỗ linh chạm trổ rồng phượng từng là niềm tự hào nay đã rạn nứt, máu nhuộm đỏ từ sàn lên đến vách. Những người từng thề sống chết bảo vệ gia tộc, giờ kẻ nằm xuống, kẻ thì quay lưng giơ súng phản lại. Tất cả hoà thành một vũng lầy hỗn loạn, không thể phân biệt được đâu là trung đâu là nghịch.
Trần Huy Hoàng vẫn đứng giữa trung tâm, chiếc áo sơ mi trắng đã thấm đẫm máu tươi. Ông không còn là một người cha, một người chồng, một người anh em tốt hay là một vị gia chủ gia tộc - mà giờ là một con quái thú khát máu, cười gằn mỗi khi một mạng người bị tước đi.
"Chúng mày nghĩ có thể hạ được tao? Hừ... lịch sử của Trần gia này là do tao dựng nên, vậy nên cũng chỉ có tao mới có quyền chấm dứt nó!"
Ông giơ khẩu súng bạc chĩa thẳng ra. Một phát súng vang lên, một kẻ phản bội gục xuống ngay tức khắc.
Đối điện, Hải Minh và Nam Tuấn một người ôm lấy cánh tay bị trúng đạn, người thì đưa tay quẹt đi vết máu cháy ra ở khoé môi. Mắt hai người đỏ ngầu vì phẫn nộ, họ từng gọi ông là "anh", từng tôn kính ông như một vị trưởng bối, nhưng giờ tất cả đã bị ngọn lửa của thù hận thiêu rụi hết.
"Trần Huy Hoàng! Ông không xứng mang họ Trần nữa!" Nam Tuấn gầm lên, vung gươm lao thẳng.
Lưỡi gươm chạm súng, tia lửa toé ra. Cả hai lao vào đánh nhau, trận chiến ngắn ngủi nhưng dữ dội, tiếng va chạm sắt thép dội lại từng hồi hoà cùng tiếng gió hú từ những ô cửa sổ lớn đã vỡ tan.
Giữa cảnh hỗn loạn ấy, Đăng Dương bị đẩy về phía sau, lưng áp vào cột gỗ, bàn tay run bần bật vẫn ôm chặt thanh gươm. Mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi, đôi mắt cậu không thể rời khỏi Huy Hoàng và Nam Tuấn đang điên cuồng chém giết.
Nhìn vào gương mặt dữ tợn của cha mình, trong đầu cậu dội lại những ký ức: lúc cha từng dạy cậu cưỡi ngựa, lúc cha ôm cậu trong những đêm mưa sấm chớp, và khi cha vỗ vai nói "Con là niềm tự hào của ta."
Người cha tuyệt vời khi xưa đâu rồi? Người từng cõng con trên vai, người đã kiên nhẫn ngồi hàng giờ để chỉ cho con viết từng nét chữ từng con số đâu rồi? Làm ơn... hãy quay lại được không? Cho con một lần nữa được nhìn thấy ánh mắt hiền từ ấy, nghe giọng nói dịu dàng ấy... cho con một lần thôi... chỉ một lần thôi...
"Ba..." Cậu khẽ gọi, giọng cậu vỡ ra run rẩy như sắp tan biến trong khói lửa. Cổ họng cậu rát buốt, lồng ngực như bị ai bóp nghẹn, mỗi hơi thở ra đều tan chảy thành những nhát dao cứa vào tim.
Trong đôi mắt thiếu niên vừa có nỗi đau, vừa có sự cầu khẩn ngây thơ, mong rằng chỉ cần một cái ngoái đầu, một cái nhìn dịu dàng thôi thì người cha năm nào sẽ quay trở lại.
Nhưng Trần Huy Hoàng không nghe thấy. Hay đúng hơn là ông đã không còn muốn nghe gì nữa. Ông quay cuồng giữa chiến trận với Nam Tuấn, từng viên đạn, từng cú đánh đều mang theo sự tàn nhẫn tột cùng. Như thể cái gọi là tình thân chưa bao giờ tồn tại trong máu huyết của ông.
Đúng lúc ấy, Hải Minh gào to: "Dương! Chạy đi! Đây không còn là cha của con nữa, nó thành quái vật rồi!"
"Mẹ tôi cũng đã chết dưới tay ông. Cô, dì, chú, bác, họ hàng... đều bị ông giết sạch. Vậy còn lại gì, hả cha? Cái gia tộc này còn lại gì nữa!?" tiếng gào thét bật ra từ cổ họng non trẻ, rát buốt đến mức máu ứa ra nơi khoé môi.
Vậy mà ông ta vẫn không dừng lại. Nhìn ông ta như một con thú đã bị xiềng xích quá lâu để giờ đây ông ta điên loạn chém giết để thoả mãn sự khoa khát của mình. Cậu nhìn ông ta bị Nam Tuấn chém trúng một nhát giữa ngực, một phần trái tim lại rung lên, níu kéo và hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng mình phải mau chóng tỉnh lại... nhưng phần còn lại thì gào thét, ép cậu phải chấp nhận: Người đàn ông ấy không còn là cha cậu nữa!
Một giọt nước mắt rơi xuống, nóng bỏng hoà lẫn với vệt máu trên gương mặt. Cậu thì thầm, gần như chỉ để mình nghe thấy: "Ba ơi... để kết thúc cuộc chiến này... buộc con phải ra tay thôi. Liệu người có tha thứ cho con không?"
Rồi đôi mắt cậu dần lạnh đi, như có một lớp băng trùm kín. Đứa trẻ vừa mất mẹ, mất cả tuổi thơ, sắp tới sẽ phải mất luôn cả cha - à không, đã mất rồi, cha cậu... đã mất rồi...
Đăng Dương siết chặt thanh gươm, hơi thở dồn dập, đôi chân run rẩy bước tới. Tiếng kim loại khẽ vang trong tay cậu, âm thanh lạnh lẽo ấy vang vọng trong đại sảnh đẫm máu như tiếng chuông báo tử.
Khoảnh khắc ấy, đứa trẻ mười sáu tuổi đã chết. Và một Trần Đăng Dương khác - lạnh lùng, tàn nhẫn, không còn khóc được nữa - bắt đầu hình thành từ chính bi kịch này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com