Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3




Tiếc động cơ xe vang vọng cả một dãy đường phố, vì sự điên cuồng của nó khiến cho những chiếc xe khác không dám lại gần. Chiếc xe phân khối lớn lao nhanh như muốn xé toạc cả màn đêm.

Chiếc mô tô ấy dừng lại tại một dinh thự to lớn, chiếc máy quét hiện đại quét qua biển số xe rồi *ting* một tiếng. Cánh cổng sắt to lớn mạ vàng được chạm khắc những chi tiết tứ linh tự động mở ra, sự tỉ mỉ trong từng đường chạm thể hiện sự sang trọng, quyền lực như chính chủ nhân của cơ ngơi này.

Chiếc mô tô sang trọng một đường phóng thẳng xuống gara của dinh thự. Ở đây đủ các loại siêu xe từ ô tô, mô tô tất cả từ các phiên bản giới hạn, hiếm, đến 'độc nhất' đều được cất giữ ở đây. Cậu trai bước xuống xe, nhẹ nhàng cởi mũ bảo hiện to nặng che đi khuôn mặt như tuyệt tác nghệ thuật. Nét nào ra nét đấy, sắc sảo nhưng cũng không kém phần tinh tế.

Chiếc quần da bó sát ôm lấy đôi chân thon dài đang bước từng bước nhẹ nhàng. Chiếc áo da ngắn ngang bụng vì di chuyển mà dao động nhẹ, để lộ vòng eo thon gọn sau lớp áo ba lỗ ôm sát người. Đôi mắt sáng, luôn long lanh như bầu trời đêm đang chăm chú nhìn điện thoại.

"Ba, mẹ." Vào đến phòng khách, cậu mới rời mắt khỏi cái điện thoại. Nhìn lên chào bố mẹ rồi đi đến ngồi cùng hai người.

"Em bé ăn gì chưa?" Mẹ Hoàng ân cần xoa đầu con trai. Ánh mắt bà dành cho Đức Duy luôn giống như những ngày đầu cậu đến thế giới này, tràn đầy tình yêu.

"Bé chưaaa... Mẹ cho bé nạp năng lượng tí." Cậu tựa đầu vào vai ôm lấy mẹ, làm nũng như đứa trẻ. Thì đúng là vậy mà, Đức Duy luôn là em bé 2,7 chủi của bố mẹ màaaa.

"Hai mẹ con quên mất anh rồi, nói mà tôi có là gì trong cái nhà này đâu." Giọng nói giẫn dỗi của người đàn ông bên cạnh làm hai mẹ con buồn cười. Đâu ai nghĩ một người quyền lực nhất Hoàng thị lại có mặt đáng yêu như này. Nhưng chỉ khi ông ấy ở cùng gia đình thôi, đối với xã hội ông vẫn là một 'con sói' đáng sợ.

"Duy có quên đâu, Duy yêu ba mẹ nhất đời!" Cậu ôm lấy cả hai người, vòng tay cậu dù không lớn nhưng đủ để che chở cho những người cậu yêu thương nhất. Thế là đủ rồi.

"Được rồi ba mẹ cũng yêu em bé, em bé lên tắm rửa thay quần áo cho mát. Rồi xuống đây ba mẹ dọn cơm ha." Mẹ Hoàng vỗ vỗ mông Duy. Mẹ Hoàng thích vỗ mông em bé này lắm, mềm mềm căng căng tròn tròn, vỗ chắc tay lắm.

.

"Quán dạo này ổn không? Cần ba giúp gì không?" Ông Hoàng gắp một miếng thịt vào bát cậu. "Dạ vẫn ổn ạ, quán đã dần có khách rồi. Hiện tại vẫn tương đối, không khó khăn ạ." Em vui vẻ ăn món ba gắp cho mình.

"Tốt rồi, sau này có gì khó khăn cứ nói ba con. Hoàng thị luôn là hậu thuẫn vững chắc của con." Mẹ Hoàng gắp thêm đồ ăn cho cậu. Hồi đầu khi nghe cậu nói muốn mở quán bar quả thực ông bà cũng hơi lo lắng. Môi trường làm ăn ở bar rất phức tạp từ con người đến hàng hoá, nếu không cẩn thận thì rất dễ dính đến pháp luật. Nhưng ông bà vẫn luôn tin tưởng và sẽ ủng hộ mọi mong muốn của con vô điều kiện.

Ông không bắt ép Đức Duy theo con đường mà ông đã trải sẵn hoa hồng cho cậu. Ông luôn muốn con mình được tự do, hạnh phúc với những gì nó thích. Ông cũng rất mừng vì Duy luôn giữ vững lập trường của mình, có trách nhiệm với những lựa chọn đó. Và chỉ cần Đức Duy muốn, ông sẽ không ngại dùng danh tiếng của mình 'Hoàng Đức Long' và Hoàng Thị công khai bảo vệ bảo bối của ông.

"Nhưng ba ơi, vừa rồi ở quán có người gây sự. Lão đó đến quán không có tiền nhưng vẫn muốn được 'phục vụ', bị người của con khống chế thì làm loạn. Nhưng con thấy lão ta rất quen mà mãi không thể nhớ được là ai." Cậu nhớ lại khuôn mặt của lão đó, không hiểu sao lúc đấy khi mới thấy lão cậu lại có chút rùng mình, có chút... sợ?

"Lão ta trông như nào?" Vừa nghe quán Duy có người phá đám, ông liền dừng đũa nhìn con trai. "Cao, gầy, mặt lão ta nhìn bặm trợn lắm, lông mày rậm, mặt chữ điền. Con cũng không rõ lắm tại lão ấy để râu, nhưng con vẫn nhớ ánh mắt lão ta nhìn con. Như là muốn dùng ánh mắt để bóp chết con vậy." Cảm giác đáng sợ khi nhìn vào mắt lão đấy vẫn khiến cậu mất tự nhiên khi kể lại.

"Ở xã hội này rất nhiều người như thế, và trong các bar club thì lại càng nhiều hơn. Tình huống như hôm nay cũng bình thường với những bước đầu tiên của con. Nhưng dù sao cũng phải hết sức cận thận, con hãy siết chặt đầu vào để đảm bảo mọi việc đều thuận lợi." Ông Hoàng từ tốn truyền đạt lại cho cậu, chỉ cần cậu chưa tổn hại gì thì vẫn trong giới hạn của ông.

"Dạ ba, con biết mà." Bữa ăn lại tiếp tục, tay đang nhanh nhẩu gắp thức ăn vào bát ba mẹ thì cậu chợt khựng lại.

Xoẹt!

Một hình ảnh chạy ngang đầu cậu, cậu nhớ ra rồi. Người đó...

"Ba, con nhớ rồi. Người đó có một vết sẹo dài ở ngang cổ. Như là vết cứa vậy." Cậu nhớ rồi, giọng lão ta rất khàn, nếu để ý kĩ thì có lúc lão ta nói còn bị đứt câu, khi nói to sẽ có chút đau đớn mà thở dốc. Lão ta dùng bộ râu dài của mình để che đi vết sẹo ấy. Nhưng không hiểu sao, trước khi nhìn mặt lão cậu đã nhìn thấy được vết sẹo đó.

"Sẹo ở cổ?" Ông Hoàng trầm tư nhớ lại. Một lúc sau như đã vỡ lẽ, ông nhìn chằm chằm vợ con mình. Giọng ông đều đều vang lên đầy nặng nề: "Trần Huy Hoàng."

Cái tên ấy làm cả ba người kinh động, mở to mắt ngạc nhiên nhìn nhau. "Trần Huy Hoàng? Có phải..." Đức Duy nhìn bố mình như muốn xác nhận lại suy đoán của mình. Ông gật nhẹ, đôi đũa trên tay cũng đã đặt xuống từ lúc nào. "Nếu đúng như con nói về vết sẹo, thì đúng là Trần Huy Hoàng."

Ông chống tay suy nghĩ: "Ta nghĩ sự xuất hiện của hắn ở quán của con không phải vô tình, cả việc gây sự với nhân viên quán." Ông nói đến đây rồi lại im lặng một lúc lâu mới nói tiếp: "Hiện tại dù lão ta vẫn chưa có hành động quá đáng nhưng vẫn hết sức đề phòng. Nếu có gì xảy ra con phải nói với ba ngay nghe chưa Duy?" Bộ dạng bình tĩnh của ông cũng không thể che giấu được sự thấp thỏm trong lòng.

"Dạ con biết rồi." Duy gật đầu chắc nịch với ba mình. Rồi ông lại nói tiếp: "Anh con cũng sắp về rồi, đợi khi nào anh con về chúng ta sẽ nghiêm túc nói về chuyện này."

"Nhưng..." Cậu có chút ngập ngừng khi ba nói vậy. Như hiểu được nỗi lo của cậu, ông cũng cười dịu: "Không sao, thằng bé cũng đã lớn không như ngày xưa nữa. Tiếng tăm của thằng bé bên đó cũng không nhỏ. Ba hiểu con đang lo gì, nhưng dù gì nó cũng có quyền và phải được biết chuyện này. Ông ta là bố thằng bé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com