Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8




Cùng lúc ấy, ở một nơi khác của thành phố...

Trên tầng cao nhất của toà nhà là trụ sở tập đoàn Nguyễn Thị, ánh đèn LED trắng lạnh hắt lên gương mặt đẹp như tạc tượng nhưng đang đanh lại vì 'điều gì đó' của Quang Anh.

Bên ngoài cửa phòng, trợ lý riêng của hắn - một cô gái được chọn lọc kỹ càng qua rất nhiều đợt khảo sát và được mệnh danh là 'bông hồng thép bọc nhung' - giờ đang đứng ngơ ngác ôm tập tài liệu bị ném xuống bàn chỉ vì một chi tiết sai đúng một con số thập phân nhỏ.

"Xin lỗi chủ tịch, nhưng tôi nghĩ..."

"Làm lại. Sai là sai!"

Giọng hắn lạnh đến mức có thể khiến người ta tưởng là mình đang ở Nam Cực. Ánh mắt dù không giận dữ nhưng lại sáng lên một kiểu sắc lạnh rất rõ, kiểu của một người đang cố giữ bình tĩnh khi lòng đang nổi lửa.

"Ra ngoài. Gọi Hurrykng vào đây!"

Cô trợ lý dù vẫn còn run trong ánh mắt nhưng không dám chậm trễ, cúi đầu thật thấp rồi vội xoay người rời khỏi văn phòng. Tiếng giày cao gót của cô ta nhanh chóng khuất sau cánh cửa nặng nề để lại căn phòng rộng lớn chìm trong một khoảng lặng căng thẳng đến ngột ngạt.

Hắn đứng dậy khỏi ghế, đôi chân dài bước về phía cửa kính lớn. Cả thành phố Sài Gòn hiện ra trước mắt nhưng sự ồn ào tấp nập bên dưới lại chẳng thể xua đi lớp sương mù đang bốc lên từ sâu trong tâm trí hắn. Mặt kính trong suốt phản chiếu hình bóng của người đàn ông trẻ tuổi, thành đạt và quyền lực nhưng trong ánh mắt là hàng ngàn con sóng nhỏ.

Trên bàn làm việc phía sau, màn hình máy tính vẫn mở. Hiện thị trên đó là hàng loạt hình ảnh của cậu nhóc mà hắn thương nhớ từng đêm. Vẫn là em, trong những khoảng khắc đời thường nhất. Khi em đứng chờ đèn đỏ, ánh đèn đường hắt lên gò má gầy. Khi thì là lúc em ngồi ở quán nước ven đường, tay cầm lon nước lạnh áp lên má, nghiêng đầu cười với ai đó ngoài khung hình.

Chính sự có mặt của em đã khiến những tấm ảnh vô hồn ấy thêm rực rỡ. Và cũng chính em làm tim hắn thắt lại.

Từ vị trí cao nhất này, hắn chính là 'ông trời' của bao người thế mà hắn lại bất lực trước một người.

Một người mà hắn thương đến mức không dám lại gần.

Có những đêm hắn bật dậy giữa cơn mơ, tưởng tượng trước mắt là em đang đứng trước mặt cười thật tươi để xoa dịu hắn. Có những lần vô tình lướt được vài bài báo về em là tim hắn cũng vô thức chùng xuống không cách nào giải thích. Tình cảm hắn dành cho em không cần lớn tiếng nói lên, nó cũng chẳng màu mè như những bộ phim ngôn tình trên mạng. Nó lặng như đại dương nhưng lại sâu đến mức hắn không thể nào tự bơi vào bờ.

Là Quang Anh đã thương Đức Duy đến không còn lý trí.

Ngày hắn chọn cách rời đi không nói với em một lời, hắn cứ nghĩ đó là điều đúng đắn. Hắn phải lùi một bước để nhảy một dặm và chấp nhận để em tổn thương vì mình, chấp nhận đánh cược với duyên số của mình. Nhưng bây giờ, khi nhìn em cười với người khác, khi biết trong từng khoảnh khắc trong đời em từ lâu đã không còn chỗ cho mình, hắn đã hiểu chính mình là người đẩy em ra xa hơn.

"Lâu vậy rồi... chỉ có nụ cười của em mới khiến anh trở lại là con người năm đó - yếu đuối và kém cỏi."

Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ. Hắn không quay đầu mà lặng giọng: "Vào đi."

Hurrykng bước vào và báo cáo điều gì đó, hắn cũng chỉ nghe nửa tai. Mọi âm thanh trong phòng dường như đều vỡ vụn như thể hắn đang chìm sâu trong một vũng nước tĩnh lặng. Màn hình máy tính vẫn sáng phía sau nhưng hắn không nhìn nữa. Vì gương mặt ấy, nụ cười ấy, bóng dáng ấy đã khắc sâu trong tâm trí hắn từ lâu lắm rồi.

Và hắn biết: Chỉ cần Hoàng Đức Duy vẫn ở đó thì trái tim này vẫn còn đập vì em.

.

"Nhưng gì thì gì, hai đứa vẫn phải giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt!" Giọng ông Hoàng bỗng đanh lại, bộ dạng cũng nghiêm túc hơn vừa nãy rất nhiều. Ông không còn nhìn đám trẻ với ánh mắt đầy yêu thương nữa mà hướng mắt vào ly rượu trong tay xoay xoay vài vòng.

"Toàn thế giới đang bàn tán về hai đứa, không phải vì tài năng cũng không phải vì thành tích nào đó. Mà là vì hai từ 'tai tiếng' rẻ tiền." Bộ dạng dịu dàng trong chớp mắt liền biến mất. Ông đặt ly rượu xuống bàn một cách dứt khoát, âm thanh không lớn nhưng lại vỡ tan trong không khí đang dần ngột ngạt.

"Duy, con phải hiểu trong tên của con còn có một chữ 'Hoàng'. Mọi hành động, mọi ánh mắt, mọi câu chữ gắn liền với tên con đều đại diện cho cả một hệ thống đằng sau. Một scandal không rõ trắng đen với một đứa sinh viên thì chỉ là chuyện giải trí. Nhưng với con là người thừa kế, là người nắm trong tay vận mệnh của Hoàng Gia trong tương lai, là người vẫn sẽ xuất hiện trên các dự án lớn nhỏ được cả khối ASEAN theo dõi dù ba đã đồng ý cho con theo đuổi những thứ con muốn... thì mọi scandal đều có giá."

Nói rồi ông nhìn sang Dương, người ông vẫn luôn xem như là đứa con trai cả của Hoàng Gia: "Còn con, Dương... chú biết con là người có bản lĩnh, có trách nhiệm. Nhưng lần này nếu không xử lý đúng cách, hai đứa có thể kéo cả hai tập đoàn xuống vũng lầy. Và tin ba đi, thị trường không cần biết hai đứa có thật sự yêu nhau hay không. Mà họ chỉ cần biết: hai 'hợp đồng tỷ đô' này lại đang dính vào một vũng bùn dư luận không thể kiểm soát."

Duy cắn chặt môi, hai bàn tay dưới mặt bàn cũng vô thức theo thói quen bấu nhau. Bây giờ cả nhóm cũng không ai dám lên tiếng trước phong thái thực sự của người đứng sau cả một đế chế quyền lực - Hoàng Gia.

"Một hình ảnh hay vài dòng caption mơ hồ cũng đủ biến hai đứa thành trò cười cho bọn báo lá cải quốc tế. Như khi chúng ta ngồi đây, bọn chúng đã có thừa thời gian để thêu dệt lên 1001 câu chuyện kì quái vô căn cứ. Và chỉ cần một lời khẳng định sai thời điểm thôi, cổ phiếu trên hệ thống có thể đỏ sàn trước khi chúng ta kịp lên tiếng."

Ánh mắt ông lúc này trở nên sâu như hố đen vũ trụ, giọng nói cũng hạ xuống đầy sự ám chỉ: "Và chắn chắn sẽ có kẻ lợi dụng chuyện này để đánh vào lòng tin của các cổ đông nội bộ khiến Hoàng Thị thất thế. Và cũng có kẻ muốn chặn đường Dương."

Ông Long từ từ đứng dậy. Trước khi rời đi ông nhìn lại Duy lần nữa, ánh mắt nghiêm nghị hơn cả một người ba đang dạy con: "Từ giờ trở đi, từng lời con nói ra từng việc con làm... đều phải cân nhắc cho kĩ. Hãy xem lần này chính là một bài học nhớ đời của con và nếu con còn mắc lại sai lầm này thì cả cái giới này không ai cứu được con đâu - kể cả ba!"


———

Có ai cho tui xin tí cảm nhận hay nhận xét về truyện được không ạ 😭🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com