hoàn.
sẽ đến sớm thôi, dạo gần đây mẹ hay nói với em như thế mỗi lúc bà xoa nhẹ mái tóc nâu, giọng điệu mang ý cười mỗi khi em mím chặt môi thành một đường thẳng, biểu hiện rõ ràng là không vui.
em không hiểu tại sao mẹ phải nói ra những lời ấy để xoa dịu, vì em chưa bao giờ tỏ ra lo lắng về việc bản thân không có cho mình một soulmate. mỗi lần như vậy, đức duy đều kiên quyết rằng đây là một mối bận tâm không cần thiết, nhưng mẹ chỉ xua tay bỏ qua những lời phản đối đó của em. trong khi ấy, ánh mắt nhìn thấu mọi chuyện của cha như một đồng minh đắc lực cho trò đùa trêu em của mẹ.
không phải em không biết rằng mình đang là nhân vật chính trong những buổi tám chuyện của mấy cô hàng xóm vào mỗi chiều mặt trời ngã bóng ở khoảng sân đầu ngõ. hay em không nhận ra bầu không khí trong cửa hàng tiện lợi bỗng chốc im bặt mỗi khi em bước vào, những ánh mắt tò mò đổ dồn vào lưng, như thể em là nhân vật chính của những tin đồn còn hấp dẫn hơn cả những vụ bê bối của sao hạng a mà báo đài đưa tin rôm rả mỗi giờ cơm tối.
đức duy em không cần tri kỷ nữa, tâm trí em mạnh mẽ đưa ra lời tuyên bố khi sinh nhật tuổi hai mươi mốt của em trôi qua mà chẳng hề có một dấu hiệu nào xuất hiện ở trên cổ tay. tại sao bản thân lại khao khát tình cảm từ một người xa lạ nào đó khi em đã có một gia đình luôn yêu thương và ủng hộ em trong mọi việc? có gì mà một soulmate có thể làm cho em mà đăng dương và quang anh chưa từng làm trong suốt những năm họ quen nhau? (dù đôi lúc em cũng cảm thấy hơi phiền vì sự ồn ào của họ, đức duy luôn biết ơn tất cả những gì mà hai người này đã làm cho em và tình bạn mà cả ba đã xây dựng từ thuở bé. ... em sẽ không thừa nhận điều này trước mặt hai người đó đâu, vì em cá chắc cả hai sẽ trêu em nếu nghe được những lời này.)
vậy nên khi đăng dương ngượng ngùng kéo tay áo lên để lộ tên pháp kiều bằng mực đen trên cổ tay, tại sao trái tim em lại bị nỗi sợ chiếm lấy trước khi thật sự vui mừng cho người bạn thân thiết, khiến em kéo đăng dương vào một cái ôm chặt? (dĩ nhiên, những tiếng cười giễu nhẹ nhàng của em bị gạt qua một bên khi đăng dương than phiền với quang anh về việc nước mắt của em thấm vào chiếc áo len, nhưng lại quên nhắc đến sự pha trộn giữa nước mắt và nước mũi của anh ấy trên chiếc áo thun của em.)
pháp kiều hoá ra cũng ấm ấp và vui vẻ như đăng dương, như dòng nước trong lành tràn qua bờ suối trong những ngày hè nóng bức. không ai tỏ vẻ ngạc nhiên khi đôi tai của đăng dương đỏ rực, ánh hồng lan đến hai má và lưu lại trong suốt buổi gặp mặt đầu tiên của họ, những ánh mắt ngập ngừng ngại ngùng nhưng đầy yêu thương của cặp soulmate là dấu hiệu không thể chối cãi về tình cảm của hai người họ dành cho nhau.
niềm vui của em cho đăng dương là sự thật và em yên tâm phần nào khi từ giờ sẽ có một người yêu thương bạn mình một cách sâu đậm và mãnh liệt hơn bất kỳ người bạn hay người thân nào có thể mang đến. nhưng đằng sau nụ cười và niềm vui ấy, em chẳng thể hiểu nỗi cảm giác cô đơn đang dần lấp đầy bên trong trái tim, em không thích nỗi sợ không tên nào đấy đang dồn nén trong dạ dày làm em cảm thấy buồn nôn và mồ hôi thì không ngừng tuôn ướt đẫm đôi bàn tay.
khi pháp kiều bông đùa bằng một câu nói vừa xem được trên mạng và đăng dương cười ngặt nghẽo bên cạnh, đức duy ngồi thẳng dậy, cố gắng xua đi nỗi sợ hãi đang làm mình đau nhói, ngửa đầu ra sau hít một hơi sâu. ngồi kế bên, quang anh cười lớn, tay đập liên tục vì sự hài hước trước khi một bàn tay khác đặt lên vai anh (và pháp kiều khẽ nhướn mày nhìn sang với lý do gì đó em không rõ) làm lộ ra cổ tay không tì vết của quang anh lấp ló dưới ống tay áo.
em không hề lấy làm ngạc nhiên. dù bất kỳ lý do nào đó mà vũ trụ quyết định không trao soulmate xuống cho cả hai người họ, đức duy không nghĩ rằng việc không có soulmate ở tuổi này lại là một điều gì đó quá tệ, vì sau tất cả, ít nhất em vẫn luôn có quang anh bên cạnh mà bước tiếp.
(tối hôm đó, khi nằm dưới lớp chăn mà không có ai kề bên để em gồng mình lên giữ vẻ ngoài mạnh mẽ, và không có gì có thể kéo em ra khỏi những suy nghĩ trần trụi nhất, em mới thừa nhận với bản thân rằng em sợ bị những người mình yêu thương bỏ lại phía sau.
nhưng trên tất cả, em sợ sẽ đến một ngày quang anh rời xa mình vì một cái tên, khắc lên da thịt bằng nét mực đen mỏng dọc theo làn da trắng ấy.)
và rồi, đúng như những lời cầu nguyện của mẹ đức duy, điều đó cuối cùng đã xảy ra – nhưng không theo cách mà em từng tưởng tượng hay mong chờ.
mùa xuân lại đến như thường lệ, xua tan sắc trắng u buồn khỏi cảnh quan thành phố, thay vào đó là những gam màu rực rỡ của sự sống cùng một chút long lanh tươi mới phủ lên tất cả, như thể các vị thần cổ xưa đã thức dậy chỉ để vẽ lại thành phố bằng phép màu của sắc màu sặc sỡ.
những đêm ngày chuyển mùa vẫn còn giữ lại cái lạnh của mùa đông khiến đức duy khó mà ngủ ngon dù đã đắp bao lớp chăn mà mẹ em đã chu đáo chuẩn bị cho. nhét tay vào túi trước của chiếc áo hoodie màu đỏ (có thể em đã lén lấy từ tủ quần áo của quang anh vào mấy tháng trước), đức duy thở dài mãn nguyện khi mọi thứ đã đâu vào đấy, em gần như chìm vào giấc ngủ thì tiếng thình thịch dồn dập vang lên quanh căn phòng làm em giật mình tỉnh giấc.
mặc dù đã quá tuổi để mà sợ hãi trước sự hiện diện kỳ quái của những bóng ma hay quái vật tưởng tượng dưới gầm giường như ngày bé, nhưng khi nhìn thấy những vật nhỏ xíu đang va vào cửa sổ phòng mình, tim em vẫn nhảy lên từng hồi.
chờ đã,
những viên sỏi bay chẳng giống với hình ảnh một linh hồn xấu xa nào đó tới và bắt em đi mà lại giống trò đùa của mấy đứa nhóc nghịch ngợm đầu ngõ hơn. đúng như dự đoán, khi em bước ra phía cửa sổ và nheo mắt nhìn xuống qua màn sương đêm lờ mờ, đức duy nhận ra một bóng người, mặc áo khoác dày và đội mũ lưỡi trai đứng dưới sân nhà em. cánh tay người ấy giơ lên và thả mấy viên sỏi trong tay, may là đức duy kịp cúi đầu né tránh nên chúng chỉ rơi xuống một góc xa của phòng mà rơi thịch xuống.
"đức duy, là em đúng không?"
giọng nói vang lên không to lắm, nhưng với giọng điệu khẩn trương của quang anh, những lời ấy như tiếng gọi gấp gáp, đủ để đánh thức cả khu phố. không phải lần đầu, đức duy tự hỏi liệu quang anh có vô tình nuốt phải một chiếc loa không vì dường như anh chẳng bao giờ biết nói khẽ là gì.
"anh làm gì ở đây giờ này thế?" giọng em bình thản hỏi nhưng biểu cảm cho thấy rõ ràng là em chẳng vui khi phải đứng chịu trận trong cái lạnh thấu xương của đêm nay thay vì được cuộn tròn trong chăn ấm trên giường. hơn nữa, em lo cho quang anh, người có thể đổ bệnh ngay nếu cứ đứng mãi ngoài trời như thế. "anh đang giẫm lên mấy bụi hoa mẹ vừa trồng đấy. sáng mai mẹ sẽ xử lý anh cho mà xem."
quang anh đáp trả em bằng một cách nhếch mày khiêu khích. anh hắt xì nhẹ một cái nhưng cũng chẳng đủ để làm giảm đi nụ cười đắc thắng của mình, "không sao đâu, mẹ quý anh mà."
và đức duy biết điều đó là thật. nếu có ai đó mà mẹ em yêu quý hơn bất kỳ ai, ngoài chồng và hai đứa con trai của bà, thì chắc hẳn đó chính là nguyễn quang anh. em thấy bất công lắm khi quang anh có thể thoát khỏi mọi lỗi lầm của bản thân chỉ bằng cách cười thật tươi một cái - một ví dụ điển hình về sự bất công của vũ trụ, đức duy thầm nghĩ.
"đức duy này, bình thường anh chẳng ngại đứng đây ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em như thể anh là romeo và em chính là một juliet cáu kỉnh, cũng lãng mạn phết đấy? nhưng trời đêm nay lạnh quá nên em có thể cho anh vào trong nhà được không?" một tiếng hắt hơi khẽ vang lên trong khu vườn kèm theo một cái khịt mũi khiến em không khỏi xót trước chiếc mũi đang dần đỏ lên của quang anh (thật chẳng công bằng tí nào khi quang anh cứ làm em phải lo lắng mãi thôi.)
"anh còn có cái này muốn cho em xem nữa! quan trọng lắm!" giọng quang anh càng ngày càng to và cao, chẳng mấy chốc mà cả khu xóm sẽ bị anh đánh thức mất.
cùng lúc đó, đức duy không thể kìm lại sự tò mò đang dâng lên trong lòng, như những nốt da gà nổi lên vì lạnh. có những đêm căng thẳng vì kì thi sắp tới, cả hai chẳng thể chịu nổi cảm giác bí bách áp lực và việc đi tìm một món ăn vặt không lành mạnh nào đó trở thành lý do để cả hai đèo nhau quanh thành phố vào những giờ khuya khoắt, để gió mát và con đường vắng không người làm dịu đi sự lo lắng và mỏi mệt của cả hai. nhưng quang anh xuất hiện trước nhà em muộn thế này và cảm giác gấp gáp thôi thúc chỉ có em mới có thể hiểu được?
điều này thì mới đấy.
và có phần đáng lo.
"chìa khoá vẫn ở chỗ cũ, anh biết mà." em vừa dứt lời đã thấy quang anh lật đật tìm chiếc chìa khoá giấu dưới tấm thảm trước cửa. anh giơ ngón cái lên, nở một nụ cười rạng rỡ, sáng đến mức làm em ngỡ còn hơn cả ánh trăng đêm nay.
cơn gió nhẹ lùa qua ô cửa sổ, đùa giỡn với mái tóc nâu mềm mại của em khi em đứng đợi, tự hỏi tất cả chuyện này là có ý gì. đêm nay dường như khác lạ - có điều gì đó đang thay đổi sau những tấm rèm mỏng nhẹ của mây trôi, đằng sau từng nhịp đồng hồ kêu tích tắc và trong nhịp đập lạ lùng của trái tim em. những sự khác biệt ấy nhỏ bé đến mức không thể nhận ra bằng mắt thường, nhưng chẳng phải chính những hạt cát li ti đã tạo nên bờ biển hay sao?
trong đêm xuân hôm này, em biết, và em hiểu rằng kể từ khoảnh khắc viên sỏi đầu tiên được ném đi từ tay của quang anh, mọi thứ sẽ không bao giờ còn như trước nữa. đối với quang anh, và đối với cả em nữa.
những đám mây xám mỏng dần biến mất, nhường chỗ cho mặt trăng xuất hiện rực rỡ trong quầng sáng của mình, bụi sáng của trăng phủ xuống quanh em khi em đứng bất động trong luồng sáng ấy. em nhận ra rằng trước đó, những ngón tay của người đứng trước mặt đang vô thức đùa nghịch với phần gấu áo khoác. đăng dương cũng thường hay làm điều này mỗi khi bối rối, vân vê gấu áo len của mình khi lắp bắp cố gắng nói, trước khi buông tay và rút gấu áo lại—
ồ.
đức duy không phải là người vội vàng đưa ra kết luận khi chưa có chứng cứ xác thực, nhưng em cũng không thể ngăn những dòng suy nghĩ vẫn đang bám riết trong đầu mình. hít một hơi sâu để bình tĩnh lại, em cố gắng không để tâm trí trôi dạt đến suy nghĩ đáng sợ kia, nhưng cũng khó mà lờ đi nhịp tim đau nhói khi nghe giọng khàn khàn của quang anh vang lên từ phía sau, và cánh tay vòng qua eo, kéo em lại gần.
cơ thể đức duy như tê cứng khi quang anh ôm em, hương thơm quen thuộc của người kia bao trùm lấy, làm không gian như bị thu hẹp lại, ngột ngạt và nặng nề. cái lạnh còn lẩn khuất quanh nắm tay em, nơi cổ em, nhưng phổi vẫn nhói lên từng hồi vì thiếu không khí trong lành, khi tất cả những gì em có thể cảm nhận là niềm vui rực rỡ của quang anh như đang dần bóp nghẹt em.
vẫn cố giữ cho giọng mình điềm tĩnh nhất có thể, em kiềm chế bản thân, giữ cho gương mặt không biểu lộ bất cứ điều gì - một biểu cảm mà em biết thừa luôn lừa được anh. (đôi lúc, chính em cũng phải ngạc nhiên về khả năng giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn của mình.)
"chúc mừng anh nhé, mong rằng anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc với soulmate của mình từ nay trở về sau."
em không hiểu tại sao giọng mình lại mang chút cay nghiệt đến thế, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc sau ấy, em đã nhận ra câu nói đó có lẽ đã đi hơi xa và gây tổn thương cho quang anh phần nào. cánh tay của anh run lên, buông thõng ra. em quay người lại, đối mặt với biểu cảm thất vọng trên khuôn mặt người lớn hơn, cùng ánh mắt giận dữ lần đầu tiên em thấy lóe lên dưới vẻ ngoài vô cảm của mình.
quang anh híp mắt lại đầy nghi ngờ, một bước lùi ra sau, và đức duy chỉ đáp lại bằng một tiếng cười khẩy, âm thanh chế giễu lanh lảnh vang lên trong căn phòng im lặng. cả hai không ai muốn trở thành kẻ thua cuộc trong trận chiến này, ánh mắt kiên định dần trở thành những cái nhìn sắc bén, khoảng cách giữa hai trái tim càng lúc càng lớn hơn theo từng nhịp thở.
trận chiến này có thể sẽ kéo dài mãi cho đến khi bình minh ló dạng, nếu không phải vì mắt đức duy cay xè, buộc em phải ngoảnh mặt đi, bàn tay cứng cỏi đút sâu vào túi áo để che giấu sự run rẩy. còn người kia cũng cúi mắt xuống, trước khi ngẩng lên với ánh mắt mãnh liệt chỉ anh mới dám để lộ trước mặt đức duy, đôi môi mím chặt như đang nén một câu hỏi không thể giữ lại.
"đức duy, em không tò mò ai là soulmate của anh sao?"
tất nhiên đức duy biết đây chẳng qua là một thách thức ngốc nghếch để em phủ nhận đi tất cả. nhưng câu hỏi ấy vẫn như một cái tát trực diện vào mặt, khiến má em đỏ lên vì bẽ bàng, vì sự thật là kẻ kiêu ngạo kia có thể nhìn thấu điều em đã cố gắng kìm nén bấy lâu nay. cổ họng em cháy bỏng muốn khẳng định rằng em chẳng phải cuốn sách mà quang anh có thể chỉ mở ra rồi lại vứt sang một bên khi chán, và bàn tay nắm chặt của em trắng bệch vì nỗi uất hận muốn tung ra một cú đấm, chỉ để xóa đi nụ cười đáng ghét trên khuôn mặt của người đứng trước mặt. nhưng em, với nỗi hèn nhát của bản thân làm át đi mọi cảm xúc bên trong, đến mức tay chân và lưỡi dường như chẳng thể hoạt động như bình thường. giống như bức tượng đá bị bỏ quên dưới ánh trăng xưa, hy vọng duy nhất của em là sự im lặng lạnh lùng này có thể xem như một chút kiêu hãnh cuối cùng của chính mình.
người duy nhất còn lại trong phòng biết rằng sự im lặng của em không hề là dấu hiệu của lòng kiêu hãnh - điều này rõ ràng từ cách quang anh bước lại gần, nét kiêu ngạo quanh nụ cười nhạt đã tan đi và ánh nhìn kiên định của đôi mắt nâu dần trở nên dịu dàng hơn. mệt mỏi vì những cảm xúc xé toạc nơi lòng ngực, em chỉ thở hắt ra một hơi run rẩy, ngay cả khi quang anh tiến sát hơn và nắm lấy cổ tay em, kéo tay em ra khỏi túi áo, những ngón tay dịu dàng đẩy chiếc tay áo lên.
"em, em thật sự không muốn biết ai là soulmate của mình sao?"
"a-anh... đang nói gì vậy?"
không có bất kì lý do hợp lý nào để đức duy phải mất bình tĩnh, không có lý do nào để lời nói của em lại vỡ vụn như động cơ máy bay gặp trục trặc, mang theo thứ gì đó quan trọng trong lòng em mà đi mất. nhưng chúng vẫn cứ như thế và em ghét việc ngay cả trong ánh trăng mờ nhạt, vẫn có thể thấy nụ cười thoáng qua trên gương mặt của quang anh – một nụ cười chứa đong đầy tình cảm và yêu thương, luôn luôn hướng về phía em.
"em biết là chẳng có ai khác-"
không ai biết đây sẽ là cách mà mọi thứ kết thúc: một câu nói giản đơn được quang anh thốt ra đầy tự tin, như thể chẳng có gì chân thật hơn trong vũ trụ này ngoài những lời nói tiếp theo.
"không ai khác ngoài anh."
và không ai biết rằng đây cũng sẽ là cách họ bắt đầu lại: một cái tên hiện ra trên làn da trắng mịn, khắc trên cổ tay đức duy thành một dòng chữ đen nhỏ nhắn.
"nguyễn quang anh."
ba âm tiết trong vắt rơi nơi đầu quả tim, từng mảnh vụn xuyên qua sự im lặng mịt mờ sau khi dòng chữ ấy xuất hiện. đức duy ngạc nhiên vì giọng em giờ run quá, khi em thì thầm tên của người ấy – cũng là người mà em đã yêu thầm từ lâu, cất gọn những thương yêu vào trong những ngóc ngách kín đáo nơi trái tim nhỏ bé.
khoảng cách giữa hai người bây giờ gần đến độ có thể cho phép em nghe thấy sự nhẹ nhõm và vui sướng trong tiếng cười khe khẽ của quang anh, hơi ấm len lỏi qua làn da em như tia nắng ấm áp nhất của ngày đầu hè. "vậy, chắc giờ em không muốn biết ai là người định mệnh của anh nữa rồi nhỉ?"
trước cả khi anh kịp đưa ra câu trả lời, chiếc áo khoác đã bị em làm cho rơi xuống phía sau quang anh, làm lộ ra làn da trắng ngần. khi nhìn thấy tên của mình trên cổ tay người kia, dòng chữ đen nhỏ với nét chữ chật hẹp nằm ngay ngắn, trái tim đức duy chệch đi, và có lẽ em cũng sẽ ngã mất nếu như không có vòng tay của người lớn hơn đỡ lấy eo mình.
quang anh lên tiếng lần nữa, ánh mắt dịu dàng cùng giọng điệu nhẹ nhàng bộc lộ những băn khoăn và ngại ngùng như những ngày ở sân chơi đầu ngõ – khi em mới lên bốn, còn anh thì sáu tuổi và cả hai vẫn còn quá rụt rè để nói một lời "chào" giản đơn.
"anh đã chờ rất lâu để cái tên ấy xuất hiện... rồi lại ngừng chờ, vì anh sợ rằng em sẽ rời đi, sợ rằng em sẽ rời xa anh. nhưng giờ đây, khi nghĩ kĩ lại... chẳng thể nào có ai khác-"
"chẳng có ai khác ngoài em."
sự tự tin theo lời nói thoát ra khỏi đầu môi của đức duy, và em biết rằng điều đó cũng đúng thôi, theo như những gì quang anh vừa nói trước đó. nụ cười của em chân thành và rực rỡ hơn bao giờ hết, khi từng hạt sáng mịn của ánh trăng lắng đọng quanh cả hai, bao bọc cả hai thân thể trong một vùng sáng lấp lánh của hạnh phúc. trong ánh sáng dịu dàng của khoảnh khắc này, nụ cười trên gương mặt quang anh sáng bừng – một tia vui vẻ và dịu dàng không có bất kỳ loại máy ảnh đắt tiền nào có thể ghi lại, nhưng đức duy chẳng cần lấy máy ảnh để khắc ghi những sắc thái đổi thay và bóng tối của niềm vui ấy. tất cả đã được khắc sâu vào trái tim, tâm trí và linh hồn của em, như một điểm sáng xanh vui tươi giữa bầu trời xám xịt nhất.
nằm cạnh nhau trên giường, để quang anh vòng tay quanh thân mình, rúc vào hơi ấm của cơ thể chồng chéo lên nhau, mũi áp nhẹ vào xương đòn người kia. cả hai đã ôm nhau ngủ hàng nghìn lần trong những tháng ngày nhìn nhau phát triển, sự thân thuộc của da kề da trở thành bản năng thứ hai, hơi thở đều đặn của người kia thấm vào trong xương cốt, một tiếng thở dài vương vấn quấn quanh như dải ruy băng nối kết tâm hồn cả hai.
nhưng đêm nay, trong trái tim đức duy bắt đầu nở rộ một niềm hạnh phúc sâu lắng hơn qua từng nhịp thở, để lại những vệt hồng và đỏ trên làn da ở nơi mà ngón tay quang anh chạm vào, vuốt ve dịu dàng. cái lạnh từng bám lấy cơ thể em trước đó tan chảy trong vòng tay ấm áp của quang anh, và em biết ơn hơn bao giờ hết rằng soulmate của mình là một tấm khiên hoàn hảo che chắn cho em khỏi sự lạnh lẽo mà mùa đông mang đến.
lần đầu tiên trong nhiều tuần, em cảm nhận rằng mùa xuân đã thật sự đến và em không còn phải lo về mùa thu hay mùa đông sẽ để lại dấu vết lạnh giá lên em.
em tiếp tục ôm chặt lấy quang anh, ngón tay đan vào lớp vải của chiếc áo len xanh đậm rồi trượt xuống cổ tay nơi tên em nằm gọn dưới từng nhịp đập. thú vị trước sự tò mò của đức duy về cái tên được viết trên cổ tay, quang anh đan tay cả hai vào nhau, ngón tay lớn áp chặt lấy ngón tay nhỏ, và đặt lên mu bàn tay em một nụ hôn dịu dàng. mạch đập đối nhau nhịp nhàng, tên tựa vào tên – như lời nhắc nhở rằng đây không phải là mơ hay trò đùa mà ai đó nghĩ ra. soulmate là mãi mãi, và khi mạch đập của quang anh còn nhịp, cái tên ấy sẽ không bao giờ phai mờ; ngược lại, từ nay đến khi hơi thở cuối cùng trút xuống, ba ký tự "nguyễn quang anh" sẽ là chiếc vòng tay đặc biệt trên cổ tay đức duy, khóa em vào trong lời hứa của thương yêu và vĩnh cữu.
dĩ nhiên, khi nói đến những chi tiết khác, em vẫn chưa rõ việc trở thành soulmate của nhau sẽ mang đến điều gì cho cả hai. nhưng không sao cả, chẳng có gì phải vội; suy cho cùng, họ có nhau và cả phần đời còn lại để cùng nhau khám phá những điều ấy.
("cái áo hoodie này của anh mà?"
"... không."
"được thôi. ... mà em này, cái gì của anh giờ cũng là của em hết rồi.")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com