CHƯƠNG 11: TÌNH QUÁ ĐI THUII
Sau ngày hôm ấy, Đức Duy đến nhà anh thường xuyên hơn, nếu một ngày có 24 giờ thì chắc cậu đã dính với anh gần như cả ngày rồi. Dạo này vì nhiều lịch trình cũng như phải hoàn thành sản phẩm âm nhạc mới nên cậu và anh cũng thấy khá stress
Thế nên họ đã rủ nhau đi ăn cho khuây khỏa. Điểm đến chính là một nhà hàng thịt nướng, tại sao lại là thịt nướng? tại Đức Duy nói với anh là cậu thèm chứ sao, và đương nhiên con người kia cũng chẳng thể từ chối em nhỏ được.
Ngồi trên xe của anh, trời lúc này đã là hơn 7 giờ tối. Hà Nội vào thời điểm này khá lạnh. Duy tẻn lại muốn quậy rồi, cậu lôi điện thoại ra phát trực tiếp.
*captainboy11_06 đang phát trực tiếp*
:huhu chồng ơi em nhớ anh quáa😭
:trờiii, mấy nay bạn lặn hơi bị lâu đấy nhé
:anh ơi con khóc kìaaa!!
:nhớ bé Duy quáaa💗
...
"Vậy hả, nhớ tớ vậy lun cơ á, so gyy, tại mấy nay tớ bận quá, xin lỗi các cậu nhìuuu"
"Tại dạo này tớ đang 'ứm ừm' nhạc mới"
"Dạo này Duy gầy đi rồi hả?..Àhh khong nhaa, dạo này tớ còn thấy tớ bếu lên đóo"
Lúc này một giọng nói cất lên. Đúng rồi, là RHYDER đó
"Đương nhiên, sao mà gầy được, anh chăm kĩ thế cơ mà"
Khung chat bùng nổ vì giọng nam vừa vang lên, có người thắc mắc cũng có người thích thú
:uẩ, anh đang ở cùng ai vậy mng?
:trờii, giọng quen thế mà chẳng nhớ ra là aii😭
:ai vậy mng ơii?
:sao mà nghe ám muội vậy??!!!!
:giọng nghe muốn đẻ😘
"Anh ơiii, các bạn đang không biết anh là ai kìaa, hehe, ngoại lệ của tui đó mọi ngừiii"
"Thồiii, anh không cho các bạn xem mặt ngoại lệ của anh đâuuu, lêu lêu"
:ơ kìa anhh😭💦💦
:coi ổng ác kìa🥰
:em nhắc Duyy🙃
:show mặt ngoại lệ đi anh ơiiii
:giọng này cứ giống RHYDER thế nào ấy
:ê đừng nói là RHYDER thật nha!!
:ê nha ê nha anh🤯
Phần bình luận lúc này chính thức bùng nổ, Đức Duy cũng chịu thua với các "Cừu nhỏ" của cậu
"Đâyy, người ấy đâyy, khổ quá, mọi người cứ đòi mãiii" - Nói rồi cậu lia camera qua chỗ anh, ,anh lúc này đang lái xe nhưng vẫn giơ tay lên chào
"Hello hello, chào mọi người nha, buổi tối vui vẻ"
:RHYDER THẬT KÌA TRỜIII💥💥
:chồng tôi đi lạc kìa trờiiiiiiiiiiii
:đm chúng m ơii, cứu taooo, otp tao đi hẹn hò kìaaaa😭🙏💗💗
:hóa ra là Nguyễn Quang Anh, còn bày đặt ngoại lệ nữa ha, chắc anh cho chúng tôi ra rìa rồi🥰
:mọi người ơi mặt đất màu gì vậy ạ😓💦💦
:th nào con nào bảo RhyCap không real ra đây nói chuyện với chị
:thế là mình đi hẹn hò bí mật hả???
Đức Duy nhìn khung chat mà chỉ biết cười đầy bất lực, cậu khều anh
"Kìa anh, mọi người đang bảo em với anh bí mật đi hẹn hò kìa, anh giải thích đii"
Anh nhìn cậu rồi bật cười, trong ánh mắt ngập tràn sự si mê và cưng chiều:"Em muốn anh phải giải thích như nào đây"
"Ơ kìa anhhh, không phải đâu mọi người ạ, hắn ta dẫn tôi đi ăn đấy, không hẹn hò gì đâu nhá"
"Đùa, chán con vợ thế, thế chắc lần sau phải dẫn đi hẹn hò thật rồi" - Quang Anh quay qua trêu chọc bé nhỏ của ảnh
"Quang Anhhh!!"
:mí cưng có nghe được những gì mà chụy đã nghe không, trờiii ơiii, cứu tuiii😭
:đm thiếu mỗi cái đám cưới
:tao thề, không real t ăn cứt
:ê bậy nha bàaa, tôi ăn vớii😭🙏💗
"Thuii, chào mọi ngừi nha, tui và hắn sắp đến nơi rồi, mọi người nhớ giữ sức khỏe và đừng quên..." - Cậu xoay camera qua chỗ anh, anh thấy vậy cũng tiếp lời
"Đừng quên ủng hộ cho sản phẩm sắp ra mắt của tớ và Captain nhá, tối 23/10 mọi người nhoa. Mọi người chung tay cùng đẩy bé nó lên top trending luônnn"
"Baiii baii"
"Chào các zợ nhee, Captain Boy bay mất đâyyy"
-----
Không khí trong xe lúc này thật ấm áp, hoàn toàn trái ngược với cái lạnh cắt da của mùa đông Hà Nội. Nhưng có lẽ, sự ấm áp ấy không chỉ đến từ không gian bên trong, mà còn xuất phát từ hai trái tim đang cùng chung nhịp đập. Một sự ấm áp đầy dịu dàng.
Một lúc sau, hai người đã đến nơi. Họ bước vào nhà hàng, tiến đến chiếc bàn đã được đặt trước. Không gian nơi đây không quá nhộn nhịp mà thay vào đó lại phảng phất một nét gì đó trầm lắng... và có chút lãng mạn. Ánh đèn vàng ấm áp tỏa xuống, tiếng nhạc du dương vang lên khe khẽ, tất cả tạo nên một bầu không khí vừa thư thái vừa khiến lòng người xao động.
"Mấy nay mệt quá, chắc anh khô người luôn rồi" - Quang Anh than thở với cậu
"Hứ, ai vắt anh đâu mà khô"
"Em chứ còn ai, 'vắt' anh đến khô quắt khô queo" - Anh còn cố tình nhấn thật mạnh chữ "vắt"
Nghe vậy, mặt Đức Duy lập tức đỏ bừng. Câu nói của anh dường như mang theo rất nhiều hàm ý, nhưng vấn đề là... cậu lại chẳng chịu hiểu theo một nghĩa trong sáng. Mà thật ra, nếu xét kỹ, ý của Quang Anh cũng chẳng "trong sáng" hơn là bao. Ánh mắt anh khẽ lướt qua cậu, khóe môi hơi cong lên đầy ẩn ý, khiến tim Đức Duy bất giác nhảy disco trong lồng ngực.
Thật là ám muội mà!
------
Quang Anh vẫn chăm chỉ nướng thịt cho "bạn nhỏ" của mình, động tác thành thạo như một đầu bếp chuyên nghiệp. Anh biết Đức Duy không ăn được cay, nên còn chu đáo lấy riêng nước chấm cho cậu. Một người thì tất bật lật, gắp, cắt thịt, còn một người thì chỉ việc... há miệng và ăn.
"Ăn đi, đừng có nhìn anh nữa."
"Nhưng em no rồi mà..."
"No gì mà no, miếng này nữa! Anh thấy em ăn ít lắm đấy nhé! Để anh nói một lần thôi"
Và thế là Đức Duy bị "bắt ăn" liên tục không ngừng nghỉ, đến mức chỉ biết tròn mắt nhìn anh, còn cái miệng thì chẳng được nghỉ ngơi dù chỉ một giây.
*Cíu Cáptừn vớiiii*
-----
"Huhu em bắt đền anh đấy, no quá em không đi được đây này" - Cậu ấm ức trách anh
"Vậy để anh gọi người tới khiêng em đi nhé?" - Anh lại trêu cậu rồi đấy, đúng là tật xấu khó bỏ
Đức Duy chính thức dỗi cái con người trước mặt này. Quang Anh hình như cũng nhận ra điều đó thì phải, anh cố tình bắt chuyện nhưng cậu không thèm trả lời, rồi, vậy là biết rồi
Đến khi ngồi vào tận trong xe rồi mà cậu cũng chẳng thèm nói với anh một câu. Lạy trời, Nguyễn Quang Anh hối hận quá
"Về nhà anh nhé?"
"...em không" Đức Duy đáp lời nhưng vẫn không nhìn vào anh
Khoảnh khắc ấy như kéo dài vô tận, không gian trong xe bỗng trở nên ngột ngạt một cách kỳ lạ. Quang Anh chầm chậm ghé sát lại gần, khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn tính bằng centimet. Đức Duy giật mình, theo phản xạ ngước lên, và ngay giây tiếp theo, bốn mắt chạm nhau. Nhịp tim cả hai rối loạn, nhưng vẫn cố gắng vờ bình tĩnh.
"A... Anh định làm gì vậy?" Cậu lắp bắp, lùi nhẹ về phía sau theo bản năng.
"Thì thắt dây an toàn cho em, em đã thắt đâu." Quang Anh nhướn mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười ranh mãnh. "Đừng có nói với anh là..."
"Kh-Không! Em tự làm được! Anh đừng có nghĩ lung tung!" Đức Duy hoảng hốt, vội đưa tay bịt miệng anh lại, cố gắng chặn đứng những lời nói đáng xấu hổ có thể thoát ra tiếp.
Nhưng Quang Anh chẳng hề có ý định dừng lại. Ánh mắt anh dán chặt vào cậu, rồi bất ngờ, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thoáng qua lên lòng bàn tay đang bịt miệng mình.
Trái tim Đức Duy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặt cậu đỏ bừng, đầu óc trống rỗng. Còn Quang Anh thì ung dung dựa lại vào ghế, vẻ mặt chẳng có chút gì là "vô tình" cả.
"Vậy..về nhà anh nhé, Hoàng Đức Duy?"
"...v-vâng"
-----
uầy chap này dài phết, tối ấm nha các cậuuu🗣💗💗💗
-----
22:28 pm
🎧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com