Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12: ÔM CẢ ĐỜI CŨNG ĐƯỢC💗

Trên đường về, xe vẫn bon bon lăn bánh trên những con phố rực ánh đèn. Bên trong, hai người vẫn giữ im lặng. Nhưng là sự im lặng ngọt ngào, chứ không hề căng thẳng. Dù vậy, tim của ai kia thì lại đang đập rộn ràng, đến mức cậu có cảm giác... nó sắp bắn ra khỏi lồng ngực mất rồi.

Đức Duy nghiêng đầu, liếc nhìn Quang Anh một cái. Đèn đường hắt vào gương mặt anh, ánh lên từng đường nét góc cạnh, chiếc mũi cao, đôi môi mím nhẹ, và ánh mắt tập trung lái xe nhưng vẫn ẩn chứa chút gì đó ấm áp, nhẹ nhàng. Nhìn anh như thế này... cậu lại thấy lòng mình rung rinh.

"Đừng có nhìn lén anh nữa." - Anh đột ngột lên tiếng, không quay đầu lại nhưng khóe môi cong lên rõ rệt. "Anh biết đấy nhé."

"Em... em có nhìn đâu!" - Cậu chối bay, nhưng hai má thì đỏ như trái cà chua chín.

"Thật không đấy?"

"Thật mà!!"

Quang Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cười khẽ. Nụ cười đó khiến tim cậu tan chảy như kem dưới nắng.

Xe rẽ vào một con ngõ nhỏ. Quang Anh đỗ xe trước cửa nhà mình rồi quay sang nhìn cậu. Đức Duy vẫn đang lưỡng lự, tay nắm chặt quai túi áo khoác, chân khẽ đung đưa, kiểu như đang cân nhắc điều gì đó.

"Vào nhé?" - Anh hỏi, giọng nhẹ tênh nhưng đủ khiến tim Duy nhảy nhót.

"Em... chỉ ở một lát thôi đó!" - Cậu nói, như thể đang tự biện minh cho bản thân.

"Ừm, một lát thôi." - Quang Anh gật đầu, nhưng trong lòng đã tự đếm được hàng chục "một lát" trước rồi.

------

Căn nhà của anh vẫn vậy - sạch sẽ, gọn gàng và thoang thoảng mùi nước hoa gỗ dịu nhẹ. Đức Duy bước vào, tự động tháo giày và xỏ dép, cứ như... đây đã là nơi cậu quá quen thuộc rồi.

"Em muốn uống gì không? Nước lọc? Trà nóng?" - Quang Anh hỏi trong lúc đang loay hoay ở gian bếp nhỏ.

"Có sữa không ạ?" - Duy ngồi phịch xuống ghế, ngoảnh đầu nhìn anh, đôi mắt to tròn long lanh đầy mong chờ.

"Sữa hả? Có. Nhưng là sữa dâu."

"Chính nó đó! Em muốn sữa dâu!"

Quang Anh chỉ biết lắc đầu cười, rót sữa vào ly rồi mang ra cho cậu. Đức Duy hai tay đỡ lấy ly sữa, uống một ngụm nhỏ rồi chép miệng:

"Em cảm ơn."

"Ừm, anh biết em thích nên anh để sẵn trong tủ đó."

Câu nói nhẹ bẫng của anh khiến Duy hơi khựng lại. Cậu nhìn anh, trong ánh mắt có một thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển thành dịu dàng. Trong lòng... có cái gì đó chộn rộn lắm.

"Anh đúng là... biết cách làm người ta rung động thật đấy." - Cậu nói lí nhí, rồi vội cúi đầu uống thêm một ngụm nữa để che đi nụ cười đang rực sáng trên môi mình.

"Vậy em rung động chưa?" - Anh hỏi, nhẹ như hơi thở.

Đức Duy nghẹn. Cậu ho sặc một cái vì bị sặc sữa, mặt đỏ ửng cả lên. Quang Anh đưa khăn giấy cho cậu, cười ngất.

"Rung động thật rồi kìa. Anh thấy rõ nha."

"Anh... đồ đáng ghét!!" - Cậu ném gối vào anh, nhưng Quang Anh chỉ nghiêng người né nhẹ, tay vẫn đỡ ly sữa cho cậu khỏi đổ.

Khoảnh khắc ấy... thật ấm áp.

------

Một lát sau, Đức Duy được anh "bắt ép" phải thay sang chiếc hoodie rộng thùng thình của Quang Anh vì cậu vừa than lạnh. Chiếc áo to sụ, bao trọn lấy người cậu, còn thoang thoảng mùi nước hoa của anh.

"Anh cho em mặc đồ của anh thật á?" - Cậu tròn mắt ngạc nhiên.

"Ừ, mặc vào nhìn em nhỏ xíu luôn. Dễ thương thật." - Quang Anh nói xong còn cố ý kéo mũ áo lên trùm kín đầu Duy, rồi bật cười khi thấy cậu ngơ ngác như con mèo con bị nhét vào áo.

"Anh cứ cười em hoài..." - Cậu phụng phịu, gò má ửng hồng.

"Vì em đáng yêu." - Anh đáp, giọng trầm trầm nhưng chứa đựng sự cưng chiều khó giấu.

Bất giác, ánh mắt hai người lại chạm nhau. Như có dòng điện vô hình chạy qua, khiến không gian quanh họ im bặt.

Cậu chớp mắt, lùi nhẹ về sau. Nhưng tay anh đã khẽ giữ lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ lại gần.

"Anh làm gì vậy...?" - Cậu khẽ hỏi, giọng run run.

"Anh ôm em một cái thôi, được không?"

Đức Duy không đáp. Cậu chỉ đứng đó, tim đập nhanh đến mức tưởng như bị nghe thấy. Rồi sau một giây ngập ngừng, cậu khẽ gật đầu.

Ngay lập tức, cậu bị kéo vào lòng anh. Một cái ôm thật chặt, thật ấm. Tim cậu như tan ra. Bờ vai rộng, lồng ngực rắn chắc, hơi thở của anh gần ngay bên tai - mọi thứ thật quá đỗi chân thực và khiến người ta muốn dựa vào mãi.

"Cảm ơn em... vì vẫn ở bên anh." - Anh thì thầm, nhẹ như làn gió.

"Em cũng cảm ơn anh... vì luôn dịu dàng với em." - Cậu đáp lại, mắt cụp xuống, môi khẽ cong lên một nụ cười nhỏ.

Thời gian trôi qua, chẳng ai trong hai người còn để ý đến việc "chỉ ở một lát". Bên ngoài, gió mùa đông vẫn thổi, nhưng bên trong căn nhà nhỏ, là cả một thế giới đầy ấm áp và yên bình.

------

Nói là chỉ ở một lát thôi, nhưng làm gì có chuyện đó, Quang Anh có ngu mới thả em về. Vậy là tên Quang Anh "xấu xa" kia nằm lăn ra ăn vạ, cố nài nỉ em ở lại. Đức Duy bất lực, đành phải ở lại.

Đức Duy ngồi bệt xuống giường, nhìn quanh rồi thắc mắc: "Ơ mà... phòng anh chỉ có một cái giường thôi mà?"

"Ừ, thì ngủ chung. Hay là... em muốn nằm đất?"

"Khônggg... nhưng mà... ngủ chung á?" - Cậu lập bập.

"Ừa, chung. Có làm gì em đâu mà sợ dữ vậy?" - Anh nháy mắt trêu, rồi kéo chăn lên nằm một bên, chừa khoảng rộng cho Duy. "Lại đây."

Đức Duy ngập ngừng một chút, rồi từ từ trườn vào chăn, cố giữ khoảng cách an toàn nhất có thể. Nhưng chiếc giường thì không lớn đến thế - vai chạm vai, thậm chí mỗi khi anh cựa nhẹ, mũi gần như sẽ chạm vào tóc cậu.

Không gian tối om, chỉ còn ánh đèn ngủ dịu nhẹ le lói nơi đầu giường. Tim Duy đập dồn dập, từng hơi thở của anh bên cạnh như đang chạm vào cổ cậu.

"Không ngủ được hả?" - Anh khẽ hỏi, giọng trầm thấp như đang thủ thỉ.

"...Ừm. Tim em ồn quá." - Cậu vô thức đáp rồi ngay lập tức muốn chôn mình dưới gối. "Ý em là... nó... đập mạnh quá á."

"Tim ai mà không đập mạnh khi nằm cạnh người mình thích?" - Quang Anh nói, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến trái tim cậu như nổ tung.

"Anhhh!"

Cả người Đức Duy cứng đờ, cậu quay sang nhìn anh. Quang Anh vẫn đang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến lòng người mềm nhũn.

Một cái ôm nhẹ nhàng kéo cậu lại gần. Không vội vàng, không ép buộc, chỉ đơn thuần là một vòng tay ấm áp.

"Nếu không thấy an toàn thì nói nhé. Anh không làm gì đâu." - Giọng anh trầm và chân thành đến mức khiến trái tim Duy dịu lại.

"...Không phải là không an toàn... mà là... quá an toàn nên mới hồi hộp như này." - Duy thì thào, rồi chui hẳn vào lòng anh, vùi mặt vào ngực anh như một con mèo nhỏ tìm nơi trú ẩn.

Quang Anh khẽ cười, tay siết nhẹ vòng ôm. Họ nằm như thế, yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng tim đập và nhịp thở đều đều. Duy dần dần chìm vào giấc ngủ, trong sự dịu dàng bao bọc bởi người con trai bên cạnh.

------

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng len qua rèm cửa, rọi xuống hai dáng người vẫn nằm sát nhau. Đức Duy mở mắt đầu tiên, trong khoảnh khắc chưa nhận ra mình đang ở đâu - cho đến khi cảm nhận được cánh tay rắn chắc đang ôm lấy mình từ phía sau.

"Chào buổi sáng, nhóc con." - Giọng Quang Anh khàn khàn, có chút ngái ngủ.

"...Sáng rồi hả?" - Duy lí nhí hỏi, chưa dám nhúc nhích.

"Ừ. Và em vẫn đang trong vòng tay anh. Anh nghĩ... đây là buổi sáng đẹp nhất của anh từ trước tới giờ."

Đức Duy khẽ rụt cổ lại, mặt đỏ như trái ớt. Cậu nhích nhích người, định rời khỏi vòng tay anh, nhưng chưa kịp trốn thì cánh tay kia đã siết lại, giam cậu vào lòng như một con gấu ôm gối.

"Không được trốn. Cho anh ôm thêm tí nữa."

"Anh lười quá à..." - Duy lí nhí.

"Ừ, lười mà. Vì hôm nay... anh muốn lười với em cả buổi sáng."

Cậu chớp mắt, tim nhảy nhót như nhạc EDM trong lồng ngực. Một lúc sau, cậu khẽ ngẩng đầu, nhìn Quang Anh bằng đôi mắt vẫn còn lấp lánh mơ ngủ.

"...Vậy... mai anh cũng ôm em dậy nữa nha?" ( Duy ơi giá của mình đâu rồiii )

Quang Anh nhìn cậu, rồi bật cười, ôm chặt hơn, chôn mặt vào cổ cậu:

"Ừ, ôm cả đời cũng được."



-------

helluuuu, tớ quay lại rồi đayyyyyy, bruh, nếu tính từ ch11 thì hình như tớ đã ghost các cậu được 1 tháng rùi nhở, ehe🤓💦💦💦

cuối cùng thì tớ có thể thư thả hơn xíu, tớ vừa end 1 mối tình 6 năm trời của mình😢💦 vậy nên tớ sẽ tự chữa lành bản thân bằng việc viết truyện ngọt hết khả năng của tớ, ngọt khé cổ thì thôi=))))

cảm ơn vì đã đợi tớ💛💖🎀

-------

00:08 am
🎨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com