Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13: GHEN?

Vì chiều nay cả hai có lịch quay MV, nên Đức Duy quyết định ở lại nhà anh luôn cho tiện. Lúc này, Quang Anh đang ở trong bếp nấu bữa sáng, mùi thức ăn tỏa ra thơm phức. Đức Duy ngồi đợi anh mang bữa sáng ra, tự nghĩ rằng với sự chiều chuộng này, cậu chắc phải đổi tên thành 'Đức Vua' mới xứng đáng.

"Xong chưa anhhh?" 

"Đây, xong rồi, anh ra ngay"

Quang Anh trở ra với hai tô bún bò, một bát làm riêng không hành, anh nhẹ nhàng đặt lên bàn cho em, lấy đũa và muỗng để bên cạnh

"Anh này, em tự lấy được mà" - Cậu trách "yêu" anh lớn

"Nhưng anh thích làm cho em"

Aissss, đúng là ngại chít đi được!!!

------

Chiều, ánh nắng vàng rót xuống khuôn viên trường học – bối cảnh chính của MV "Ừ Thì Chia Tay". Buổi quay hôm nay khiến không khí rộn ràng hơn thường lệ, ekip đi lại tất bật, đạo cụ được sắp xếp gọn gàng quanh sân trường. Trong khi đó, Rhyder và Captain – hai nhân vật chính, đang ngồi trên bậc thềm phía sau dãy nhà A, lặng lẽ đọc lại kịch bản.

"Cảnh cuối... là lúc em hôn nữ chính." – Rhyder buông thõng, giọng đều đều nhưng ánh mắt không nhìn Captain.

Captain hơi khựng lại, tay vẫn lật kịch bản, liếc mắt về phía anh: "Chỉ là diễn thôi mà."

"...." – Rhyder lật trang tiếp theo như thể chẳng có gì đáng để bận tâm, nhưng bàn tay cầm giấy lại khẽ siết.

Anh không thích cảnh đó. Không rõ vì sao. Chỉ là... không thích.

Buổi quay bắt đầu khi nắng vừa dịu. Từng khung hình được quay chỉn chu, diễn xuất ăn ý, mọi thứ trơn tru cho tới phân đoạn cuối cùng.

Rhyder đứng nép sau ống kính máy quay, ánh mắt không rời khỏi hai người giữa sân trường. Nữ chính mặc váy trắng, Captain trong bộ đồng phục nam sinh, cả hai đang đối diện nhau, khoảng cách gần tới mức chỉ cần nghiêng nhẹ đầu...

"3... 2... 1... Action!"

Và họ hôn nhau. Không dài, không quá sâu – đúng chất điện ảnh. Nhưng từng giây trôi qua, tim Rhyder như bị bóp nghẹt. Anh cắn môi, cúi mặt, cố không để lộ chút cảm xúc nào. Nhưng trái tim thì nhói lên từng đợt.

Cảnh quay kết thúc, tiếng đạo diễn vang lên: "Đẹp! Ok nhé!"

Captain rời khỏi set quay, mắt đảo quanh như tìm ai đó. Không thấy Rhyder đâu. Cậu vội chạy về phía dãy lớp học – nơi lúc nãy anh đứng.

"Quang Anh ơi!" – Captain gọi khi thấy bóng dáng quen thuộc phía cuối hành lang. Anh đang dựa lưng vào tường, mắt nhìn xa xăm. Không quay lại.

"Anh mệt à?" – Cậu tiến đến gần, giọng nhỏ lại.

"Không có." – Rhyder đáp nhanh, quá nhanh để là thật.

Captain nhìn anh vài giây, rồi bật cười nhẹ

"Hay là..anh đang ghen?" - Cậu giả vờ nghi hoặc hỏi anh

"...Không phải, em không cần bận tâm đâu"

Cái chữ ghen to đùng trên mặt anh vậy mà anh còn chối, Đức Duy chắc chắn "anh lớn" dỗi mình rồi, mà dỗi thì phải làm gì? Đúng rồi, mút mỏ chứ làm gì nữa. Thấy cách này quá hay, cậu triển luôn

Đức Duy nhẹ nhàng bước tới trước mặt anh, dứt khoát nắm cổ áo anh rồi..

//chụt//

Như thế chưa đủ, cậu cạy miệng anh ra và đưa lưỡi mình vào. Não Rhyder lúc này giống như ổ C trong máy tính tôi vậy - sắp phát nổ

Anh khựng lại đôi chút, rồi cũng khẽ mỉm cười, nhắm mắt hòa vào nụ hôn dịu dàng ấy—nơi chỉ có hai trái tim thổn thức và một thế giới ngọt ngào thuộc về riêng họ.

------

Ánh hoàng hôn rải đều lên sân trường, phủ một lớp màu mật ong lên dãy hành lang vắng. Đức Duy đứng dựa lưng vào tường, tay vẫn chưa buông cổ áo Quang Anh. Trái tim cậu như đang làm loạn bên trong lồng ngực, còn ánh mắt anh thì dường như chẳng muốn rời khỏi gương mặt cậu một giây nào.

Sau nụ hôn vừa rồi, cả hai đều lặng im. Không khí tuy im ắng, nhưng lại ấm áp đến lạ kỳ.

"Anh..." – Đức Duy khẽ lên tiếng, giọng cậu như một làn gió – "Anh vẫn chưa nói gì cả..."

Quang Anh khẽ cười,  ánh mắt bối rối đến đáng yêu. 

"Anh cũng không biết phải bắt đầu từ đâu... nhưng nếu em không ghét, thì từ giờ... cho anh được gọi em là người đặc biệt, được không?"

Đức Duy đỏ bừng cả tai. "Người đặc biệt á...? Ý là... là..." – cậu lắp bắp.

"Là người yêu anh."

Cậu gần như muốn bốc khói tại chỗ. "Anh nói cái gì vậy trời ơi..." – rồi vùi mặt vào vai Quang Anh, hai tay đấm nhẹ lên lưng anh như thể để giấu đi nỗi xấu hổ đang bùng nổ trong lòng.

Quang Anh bật cười khẽ, siết nhẹ lấy cậu trong vòng tay. "Vậy... em có đồng ý không?"

"...Dạ."

Chỉ một chữ nhỏ xíu, nhẹ như bông, nhưng khiến tim anh đập thình thịch như vừa trúng độc ngọt.

-------

Cảnh quay cuối cùng kết thúc khi trời đã ngả tối. Đức Duy và Quang Anh cùng cúi chào ekip, cười nói vui vẻ như chưa từng có "drama nội tâm" nào diễn ra chỉ vài giờ trước.

"Mọi người vất vả rồi ạ!" – Đức Duy hô to, giơ tay làm biểu tượng trái tim.

Một chị trong ekip trêu: "Ủa Duy ơi, quay cảnh hôn mà ngượng gì dữ vậy trời, mặt đỏ như quả cà chua luôn á~"

Quang Anh đứng bên cạnh, nhướng mày nhìn sang cậu, nở nụ cười nham nhở: 

"Chắc tại... em ấy chưa quen hôn người lạ. Với lại... người em ấy muốn hôn không phải là nữ chính mà~"

"Anh im đi!!" – Đức Duy hét nhỏ, đấm một cái vào cánh tay anh, nhưng lại chẳng có chút sát thương nào. Mặt thì đỏ rực như mặt trời lặn.

------

Trên đường về, không gian trong xe bỗng trở nên khác lạ. Không còn là sự im lặng e thẹn như trước, mà là một im lặng ấm áp, như thể hai trái tim đã vô tình tìm được nhịp đập chung, cùng nhau hòa vào một bản tình ca dịu dàng.

Đức Duy ngồi ghế phụ, tay nắm góc áo hoodie của mình – cái hoodie màu than mà Quang Anh đã đưa cậu mặc từ lần trước. Nó vẫn thơm mùi nước hoa gỗ nhẹ nhẹ mà cậu rất thích.

Quang Anh lái xe, nhưng mắt vẫn liếc sang cậu liên tục, cười mỉm suốt như tên ngốc.

"Anh nhìn đường đi." – Duy nhắc, nhưng môi lại không giấu được nụ cười bé xíu.

"Anh đang nhìn đường mà... nhưng cũng phải tranh thủ nhìn người yêu chứ."

"...Ai là người yêu anh hả?" – Duy lườm anh, nhưng đôi má đã hồng ửng lên từ lúc nào.

"Ủa? Không phải mới nãy ai đỏ mặt gật đầu cái 'dạ' nghe ngọt như si-rô dâu hả?"

"Anhhh, đồ đáng ghét!"

"Ừ, anh đáng yêu mà." – Quang Anh chốt hạ.

------

Về tới nhà Quang Anh, Đức Duy cứ đứng lấp ló ngoài cửa.

"Vào đi, ngại gì nữa." – anh cười, cởi áo khoác giúp cậu. "Hôm nay em ở lại nha?"

"...Anh cho em mượn áo ngủ không?" – Duy lí nhí hỏi.

Quang Anh cười toe: "Chứ không phải... em mặc luôn áo anh cũng được à?"

Rồi anh lôi ra chiếc áo phông trắng hơi dài, đưa cho cậu. "Đây, mặc cái này, rộng lắm, như váy luôn."

"Anh đừng có nhìn trộm đó nha."

"Anh thề luôn, nếu có nhìn thì... cũng là vì em đẹp quá, không kiềm được thôi."

"QUANG ANH!!!"

------

Tối hôm đó, hai người nằm trên giường, vẫn là cái giường nhỏ khiến họ buộc phải sát lại gần nhau. Đức Duy nằm nghiêng, quay lưng về phía Quang Anh, nhưng lưng thì áp sát ngực anh như một cái muỗng nhỏ nép vào muỗng lớn.

Quang Anh siết nhẹ vòng tay, đặt cằm lên vai cậu: "Tim em còn ồn không?"

"...Còn." – Duy thở ra khẽ khàng.

"Lần này thì tim anh cũng ồn nè. Hai đứa mình chắc đang làm hàng xóm nghe nhạc EDM bằng nhịp tim luôn."

Cậu bật cười khúc khích.

Một lúc sau, giọng cậu khe khẽ vang lên: "...Em vui lắm."

"Anh cũng vậy."

"Ừ thì... chia tay là tên MV, nhưng... nếu được, em không muốn chia tay anh đâu."

Quang Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu: "Ừ, thì không bao giờ chia tay. Chỉ có nắm tay thôi, mãi mãi."

---------

Nếu có ai hỏi, "MV tình tay ba đó kết thúc ra sao?", thì chẳng ai biết ngoài cảnh quay cuối cùng.

Nhưng có một cái kết khác, không trên màn hình, mà ở một căn phòng nhỏ.

Nơi có hai con người nằm bên nhau, trái tim gõ nhịp rộn ràng.

Và tình yêu – là một bài hát dịu dàng chưa từng lên sóng, nhưng đã được viết vào tim họ.


-------

ựaaaa, kiếp nạn hỏng+liệt bàn phím🤡💦💦

tớ định sẽ end bộ nì sớm sớm để triển idea mới "ly hôn chồng cũ, tôi kiếm được anh chồng mới đỉnh gấp vạn lần". thấy cũm hay phết🤓💗💦

àh, nếu truyện có gì cần sửa thì cứ góp ý cho tớ nhaaa, tại tớ sợ các cậu đọc thấy xàm á, lần đầu thử sức với fiction nên mong các cậu nhẹ nhàng, chứ tui mong manh dễ vỡ lúm😿💦💦

Ngủ ngon nhaaa🐧💛💛

------

23:50 pm
   ⌨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com