Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15: ANH YÊU EM..EM CŨNG YÊU ANH!

Một tháng đã trôi qua kể từ đêm diễn "Ừ Thì Chia Tay", vậy mà dư âm của nó vẫn còn lay động trái tim hàng ngàn người.

Những đoạn fancam được cắt, chỉnh và đăng lên mạng vẫn liên tục leo top trending. Mỗi khi đến đoạn ánh mắt Rhyder nhìn Captain hay những câu nói đầy tình ý của họ trên sân khấu, cư dân mạng lại rần rần "đẩy thuyền". Họ nói rằng có thể xem mãi không chán, rằng tình yêu không cần quá phô trương, chỉ cần một ánh nhìn, một cái chạm nhẹ nhàng – cũng đủ khiến cả thế giới rung rinh.

Và trong khi ngoài kia người ta vẫn còn đang replay set diễn đó hàng trăm lần, thì ở một góc bình yên nơi thành phố, hai người trong cuộc... đã dọn về sống cùng nhau.

------

Tối nay, hơn 9 rưỡi.

Đức Duy trở về sau một đêm diễn kéo dài. Gió đêm mát lạnh lùa qua từng kẽ áo, khiến cậu rùng mình nhẹ. Căn nhà nhỏ của hai người nằm trong một con hẻm yên tĩnh, vừa đủ tách biệt để tránh sự ồn ào của phố thị, nhưng cũng vừa đủ gần để cảm thấy nhịp sống vẫn tiếp tục nơi đâu đó.

Cậu đẩy cửa vào. Không có tiếng TV, không có tiếng nhạc. Tất cả tối om.

"Anh ơi?" – Cậu cất tiếng gọi khẽ, ngỡ Quang Anh đang trong phòng làm việc.

Không ai trả lời.

Cậu tháo giày, bước từng bước chậm rãi vào trong nhà. Tim bỗng đập nhanh một cách kỳ lạ, như linh cảm được điều gì đó đang chờ đợi mình phía sau cánh cửa ấy.

Đức Duy đẩy cửa phòng ngủ.

Và rồi... tim cậu như ngừng đập.

Trước mắt cậu là một khung cảnh lãng mạn đến ngỡ ngàng.

Căn phòng được trang trí bằng những dải đèn vàng ấm áp, quấn quanh các khung ảnh của hai người – từ lần diễn đầu tiên, lần đầu chụp hình chung, đến lần đầu nắm tay nhau nơi hậu trường. Những cánh hoa hồng rải khắp sàn, vài cây nến thơm thắp sáng góc tường. Ở giữa căn phòng là Quang Anh – đứng đó, trong bộ áo sơ mi trắng đơn giản nhưng chỉn chu, trên tay anh là một bó hoa hồng đỏ thắm.

Đức Duy đứng lặng người ở ngưỡng cửa, mắt mở to, miệng lắp bắp:

"Hôm nay... anh không đi diễn hả?"

Quang Anh mỉm cười, tiến lại gần cậu:

"Anh để lịch trống hôm nay rồi. Vì anh... muốn chuẩn bị một điều thật đặc biệt."

Anh đưa bó hoa tới trước mặt Duy, ánh mắt dịu dàng như thể cả thế giới ngoài kia không còn quan trọng nữa, chỉ còn người con trai trước mặt là tất cả.

Duy khẽ đón lấy bó hoa, hương thơm dìu dịu lan tỏa, còn tim cậu thì như muốn tan ra.

Quang Anh nhìn cậu, giọng anh trầm ấm, chân thành đến nghẹt thở:

"Duy à... đã hơn một tháng trôi qua kể từ hôm ấy, nhưng mỗi lần anh nhớ lại khoảnh khắc em đứng dưới ánh đèn sân khấu, ánh mắt long lanh như chứa cả vũ trụ... tim anh vẫn còn run lên từng nhịp. Anh không ngờ trái tim mình có thể rung động vì một người đến như thế.

Anh nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau – em lúc đó hay cười, nụ cười tươi lắm, nhưng đằng sau ánh mắt ấy lại là một khoảng trống mà chỉ người thật sự để tâm mới nhìn thấy. Anh đã biết, ngay từ giây phút đó, rằng mình muốn là người lấp đầy khoảng trống đó. Không chỉ khi em toả sáng giữa những tiếng reo hò, mà cả khi em lặng lẽ thu mình giữa những mệt mỏi của đời thường.

Anh không hứa rằng con đường phía trước sẽ dễ đi, nhưng anh hứa – dẫu mưa hay nắng, dù ngày mai có ra sao, anh cũng sẽ bước cạnh em, tay nắm tay, không rời."

Rồi anh siết nhẹ lấy tay cậu, bàn tay ấm áp như muốn xua tan mọi lo âu còn sót lại nơi đầu ngón tay đang run khẽ của Duy.

"Anh muốn, mỗi lần em hay anh đi diễn về khuya, thì vẫn sẽ có thể được nhìn thấy đối phương, được ôm vào lòng và nói những lời yêu thương. Anh muốn, mỗi sáng em thức dậy, mùi cà phê em thích đã lan khắp căn bếp nhỏ, và người pha nó vẫn còn mặc áo ngủ lôi thôi vì chỉ kịp nghĩ đến em.

Và nếu một ngày nào đó... cả thế giới quay lưng lại với em, thì em hãy nhớ – vẫn luôn có một người chọn đứng về phía em, dang tay đợi em trở về."

Anh nhìn sâu vào mắt cậu, giọng khẽ đi như một lời nguyện:

"Anh yêu em, Duy à. Yêu bằng tất cả những điều mềm mại nhất trong anh, yêu bằng những tháng ngày đã qua và những năm tháng sắp tới. Nếu em cho phép... anh muốn cùng em viết tiếp một chuyện tình – không phải là MV, không phải là kịch bản – mà là một cuộc đời thật. Của hai đứa mình. Thật sự."

Đức Duy khựng lại. Đặt nhẹ bó hoa trên tay xuống bàn

Cậu bật khóc.

Nước mắt trào ra không kịp ngăn. Cậu lao đến, ôm chầm lấy Quang Anh như thể nếu không ôm ngay lúc này, cậu sẽ vỡ tan mất. Trong vòng tay ấy, cậu vùi mặt vào ngực anh, để nước mắt thấm vào áo anh, để tim mình chạm lấy nhịp đập của người đã luôn ở cạnh bên.

Và rồi... cậu ngẩng lên, đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy mãnh liệt. Một nụ hôn thay cho ngàn lời cảm ơn.

Cậu vừa khóc vừa cười, nghẹn ngào nói:

"Em chưa từng nghĩ mình có thể hạnh phúc đến thế này đâu, anh à. Trước đây, em cứ nghĩ tình yêu là điều gì đó xa xôi lắm – một đặc ân mà cuộc đời chỉ trao cho người khác, chưa bao giờ là em. Nhưng rồi anh đến... nhẹ nhàng như cách anh bước lên sân khấu, dịu dàng như ánh đèn sau cánh gà. Không ồn ào, không phô trương... mà cứ thế lặng lẽ lấp đầy khoảng trống trong tim em."

"Em biết ơn anh – vì đã bước vào cuộc đời em, vì đã chọn ở lại, vì đã khiến em nhận ra rằng... yêu và được yêu là điều đẹp đẽ đến nhường nào. Em từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để đi một mình giữa mọi điều. Nhưng sự thật là... nếu không có anh, thì chắc em vẫn mãi không hiểu tình yêu là như thế nào mất."

"Anh là lý do khiến em muốn trở thành phiên bản tốt đẹp hơn mỗi ngày – không chỉ là vì ánh đèn sân khấu, sự tán dương hay những tràng pháo tay... mà còn là vì anh. Vì tình yêu dịu dàng mà anh dành cho em. Và nếu có một kiếp sau nào đó... em vẫn mong được gặp lại anh, rồi yêu anh thêm một lần nữa."

Hai người ôm nhau thật chặt.

Thời gian như ngưng lại trong khoảnh khắc ấy.

Chỉ còn hơi ấm của nhau, và tiếng tim đập cùng nhịp.

"...Đức Duy," – Quang Anh thì thầm, – "Anh yêu em. Dù có thế nào đi chăng nữa... vẫn hãy ở bên anh, em nhé."

Cậu mỉm cười qua hàng nước mắt, khẽ cọ mũi vào anh, cười hạnh phúc:

"Em sẽ không bao giờ bỏ anh lại một mình đâu, hihi... và..."

Cậu ngẩng lên, mắt lấp lánh như sao:

"Em cũng yêu anh!"

----

Trong căn phòng nhỏ ấy, dưới ánh nến dịu dàng và hương hoa hồng vẫn lặng lẽ lan tỏa, có hai trái tim đang ôm trọn lấy nhau – không còn là Rhyder và Captain của ánh đèn sân khấu rực rỡ, không còn là những thần tượng trong ánh mắt người hâm mộ, mà chỉ đơn giản là Quang Anh và Đức Duy – hai con người thật, với một tình yêu thật, đang sống trọn vẹn từng khoảnh khắc thuộc về riêng họ

Và tình yêu ấy... sẽ vẫn tiếp tục, dịu dàng mà mãnh liệt, như một bản tình ca bất tận – ngân vang mãi trong tim cả hai.

HẾT.

-----

Cảm ơn các cậu vì đã cùng tớ đi qua từng cung bậc cảm xúc, từ những ánh nhìn đầu tiên đến cái ôm cuối cùng của Anh và Duy. 💗

Và mong rằng, ở đâu đó trong thế giới này, cậu cũng sẽ tìm được một tình yêu dịu dàng như thế. Một người khiến cậu muốn trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày – không vì điều gì khác, chỉ vì đó là người ấy.

/he,mình sến quá🤓💦/

Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn các cậu rất nhìuuu, và mong rằng các cậu vẫn sẽ đồng hành cùng tớ trong những tác phẩm tiếp theo nhéeee✨🤏

love you all ❤

-----
rc-kchdlas
-hoàn-

20:56 pm
   💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com