CHƯƠNG 5: SAY
Sau đêm diễn bùng nổ, Rhyder có hẹn ăn uống cùng ekip để ăn mừng. Không khí trong quán bar ấm áp với ánh đèn vàng dìu dịu, tiếng cười nói xen lẫn những bản nhạc nhẹ nhàng vang lên. Mọi người đều phấn khích trước sự thành công của buổi biểu diễn, liên tục nâng ly chúc mừng. Rhyder ban đầu chỉ định uống một chút, nhưng rồi chẳng biết từ lúc nào, những ly rượu cứ đầy lên rồi vơi đi, đến khi anh cảm thấy cả thế giới xung quanh trở nên mơ hồ.
Điện thoại rung nhẹ trong túi quần, Rhyder lơ đãng rút ra. Trong men say, anh nhìn chằm chằm vào danh bạ, ngón tay vô thức lướt đến một cái tên quen thuộc-Captain.
Không nghĩ ngợi nhiều, anh ấn gọi.
Đầu dây bên kia bắt máy chỉ sau hai hồi chuông. Giọng Captain có chút ngạc nhiên pha lẫn lo lắng:
- "Alo? Anh Quang Anh?"
- "... Duy à?"
- "Anh làm sao đấy, say hả?"
- "Anh...không say..."
Rhyder kéo dài giọng, nhưng chính bản thân anh cũng chẳng tin vào câu nói đó.
- "Anh đang ở đâu?"
- "Không biết nữa... ồn lắm..."
Captain nghe thấy tiếng nhạc nền và tiếng cười nói lẫn lộn bên kia liền nhíu mày. Cậu vội hỏi thêm vài câu rồi nhanh chóng lấy áo khoác, rời khỏi khách sạn để đến chỗ Rhyder.
-----
Khi Captain đến nơi, Rhyder đang tựa lưng vào ghế, mắt khẽ khép hờ. Một tay anh cầm ly rượu lắc nhẹ, còn tay kia chống cằm, vẻ mặt lộ rõ sự mơ màng.
"Ơ, Captain hả em?" - Một thành viên trong ekip bất ngờ lên tiếng
Captain gật đầu, đáp lời
"Dạ vâng ạ, anh Quang Anh gọi em tới đây, hình như anh ý say quá rồi thì phải"
"Trờiii, ông cố, say quá gọi thằng nhỏ tới đón luôn hả"
Mấy anh chị trong ekip bật cười làm em có chút hơi ngượng
Rhyder thấy ồn ào nên mơ màng tỉnh giấc. Anh chớp mắt vài cái, mất mấy giây mới nhận ra người đứng trước mặt mình. Đến khi nhận ra đó là Captain, anh khẽ mỉm cười, giọng nói vô thức trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn:
"Duy hả... em đến rồi à?"
Captain thở dài, cúi xuống đỡ lấy anh. "Vâng, em đây"
"Mọi người..cứ uống..ức...đi nhé, e..em về" - Anh nói với mấy anh chị trong ekip bằng cái chất giọng nhão nhoẹt. Mọi người cũng để em đưa anh về vì biết rằng hai ông nhõi này thân nhau lắm, nên cũng yên tâm
"Đứng dậy đi, em đưa anh về nhé?"
Rhyder ngoan ngoãn đứng lên, nhưng vừa mới bước được hai bước đã loạng choạng, suýt chút nữa ngã xuống. Captain nhanh tay đỡ lấy anh, vòng một tay qua eo anh để giữ thăng bằng.
- "Anh đúng là phiền phức mà."
- "Nhưng em vẫn đến..." Rhyder khẽ cười, thì thầm bên tai cậu.
Captain chẳng biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể lặng lẽ dìu anh ra xe.
-------
Đưa Rhyder về phòng khách sạn, Captain mất kha khá thời gian mới đỡ được anh lên giường. Anh chẳng chịu nằm yên, cứ níu lấy tay cậu, ánh mắt lờ đờ nhưng lại có gì đó rất chân thật.
"Đức Duy àhh."
Cậu đang định lấy khăn lau mặt cho anh thì bị gọi tên, động tác khựng lại. "... Dạ?"
"Chỉ là... anh muốn gọi tên em thôi."
Captain thở dài, ngồi xuống mép giường. "Anh uống nhiều quá rồi."
"Ừ, chắc vậy..." Rhyder bật cười, rồi bất chợt lẩm bẩm: "Nhưng anh nghĩ mình say em hơn."
Không gian rơi vào tĩnh lặng. Captain tròn mắt nhìn anh, tưởng mình nghe nhầm.
Rhyder nhìn thẳng vào mắt cậu, không còn vẻ đùa cợt hay bông đùa như mọi khi. Ánh mắt anh sâu thẳm, mang theo sự chân thành đến mức khiến tim Captain lỡ một nhịp.
"Đức Duy, anh thích em..."
Lần này thì cậu không nghe nhầm nữa.
Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như nghẹn lại.
Rhyder nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự chân thành hiếm thấy. Không để cậu có cơ hội lùi bước, anh bất ngờ siết chặt cổ tay cậu, kéo mạnh một cái-Đức Duy mất thăng bằng, cả người ngã xuống, đè lên anh.
"...Quang An-"
Lời chưa kịp dứt, hơi thở ấm nóng của Rhyder đã bao trùm lấy cậu. Captain chớp mắt, và rồi cậu cảm nhận được môi anh chạm lên môi mình.
Không phải là một cái chạm nhẹ như vụng trộm, mà là một nụ hôn thật sự.
Rhyder không vội vàng, nhưng cũng chẳng cho cậu cơ hội né tránh. Đầu lưỡi anh khẽ lướt qua, khiến Captain vô thức run rẩy. Cảm giác vừa lạ lẫm, vừa khiến tim cậu đập loạn nhịp.
Cậu có thể đẩy anh ra.
Nhưng cậu không làm vậy.
Thay vào đó, Captain nhắm mắt lại, để mặc cho hơi men cùng sự cuồng nhiệt của Rhyder cuốn lấy mình. Môi lưỡi triền miên, âm thanh ám muội vang cả căn phòng
Thời gian dường như ngừng lại.
Chỉ có hơi thở của cả hai hòa vào nhau, không gian nhỏ hẹp chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch.
Rất lâu sau đó, khi môi rời khỏi nhau, cậu vẫn chưa hoàn hồn, thở hổn hển. Cậu nhìn chằm chằm vào Rhyder, đôi mắt vẫn còn ánh lên tia hoảng hốt.
Rhyder mỉm cười, giọng nói khàn khàn:
"Đây không phải mơ đâu, em à..."
Captain im lặng vài giây, sau đó nghiến răng gằn giọng
"Anh là đồ..đáng ghét.."
Nhưng ngay sau đó, cậu không kìm được mà vùi mặt vào cổ anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang mình.
Rhyder cười khẽ, vòng tay ôm lấy cậu. Cậu nằm gọn trong lòng anh mà ngượng ngùng
Bây giờ, dù cho men rượu có tan đi, thì anh cũng sẽ chẳng bao giờ quên khoảnh khắc này.
Anh đã hôn cậu.
Và cậu cũng không từ chối.
Anh ôm chặt lấy cậu, ngủ cho tới sáng.
-----
10:11 am
💟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com