Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: "ANH NHỚ HẾT, DUY À"

Khi ánh mặt trời len qua rèm cửa, rọi những tia sáng nhàn nhạt vào căn phòng, Captain khẽ nhíu mày. Đầu cậu hơi đau, không phải vì say mà vì đêm qua đã mất ngủ một khoảng thời gian khá dài.

Cậu chớp mắt vài cái, ánh nhìn dần trở nên rõ ràng hơn. Điều đầu tiên cậu nhận ra là hơi ấm quen thuộc ngay bên cạnh.

Rhyder vẫn đang ngủ. Gương mặt anh trong lúc ngủ không còn vẻ bông đùa hay kiêu ngạo như thường ngày, chỉ có nét yên bình đến lạ. Một cánh tay anh vẫn quàng qua người cậu, siết chặt như thể sợ cậu biến mất.

Captain khẽ động đậy, nhưng ngay lập tức cánh tay ấy siết chặt hơn, khiến cậu chẳng thể nào thoát ra được.

"Ưm... Đừng nhúc nhích..." - Giọng Rhyder trầm thấp, còn vương chút ngái ngủ. Anh nhích người lại gần hơn, vùi mặt vào hõm cổ cậu.

Captain cảm thấy hơi thở nóng rực của anh phả lên da mình, tim cậu bất giác đập mạnh. Cậu cắn môi, cố giữ bình tĩnh.

"Anh...dậy đi, muộn rồi." - Captain khẽ đẩy vai anh, nhưng Rhyder chỉ lười biếng lẩm bẩm:

"Không muốn... Còn sớm mà..."

Captain nhìn đồng hồ. Đã hơn mười giờ sáng rồi còn sớm gì nữa chứ? Cậu thở dài, định mạnh tay hơn một chút thì bất chợt Rhyder mở mắt. Ánh mắt anh có chút mơ màng, nhưng không còn dấu hiệu của hơi men đêm qua nữa.

Điều này khiến Captain càng thêm căng thẳng. Đêm qua... anh có nhớ không?

"... Anh nhìn em làm gì?" - Captain lên tiếng trước, giọng không được tự nhiên.

Rhyder hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười tinh quái.

"Anh đang nghĩ xem có phải em đang xấu hổ không."

"Xấu hổ cái gì mà xấu hổ!" - Captain lập tức phản bác, nhưng đôi tai cậu đã đỏ lên mất rồi.

Rhyder bật cười, trông anh có vẻ cực kỳ vui vẻ. Anh vươn tay, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc lòa xòa trên trán cậu.

"Em không trốn được đâu, Duy ạ."

Captain cứng đờ. Ánh mắt Rhyder quá sâu, quá chân thành, khiến cậu không thể nào lảng tránh. Đêm qua, nụ hôn ấy, những lời nói ấy... không phải chỉ là do men rượu.

"... Anh..nhớ hết à?" - Cậu chần chừ hỏi.

Rhyder khẽ cười, siết nhẹ tay cậu. "Từng chi tiết một."

Captain nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Cậu tưởng rằng sáng nay, khi tỉnh dậy, anh sẽ giả vờ quên hết mọi chuyện. Nhưng không, anh vẫn nhớ, và anh không hề hối hận.

"Vậy... vậy anh định thế nào?" - Cậu nuốt khan, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Rhyder không trả lời ngay. Anh ngồi dậy, kéo cậu lại gần, khoảng cách giữa cả hai dường như không còn. Quang Anh ghé sát vào tai em Duy

"Anh nghĩ em biết câu trả lời rồi." - Anh thì thầm, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Captain không thể chống đỡ.

Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài một hơi. Cậu cũng biết rồi mà...

Không còn đường lui nữa.

Không phải cậu chưa từng nghĩ đến viễn cảnh này, nhưng khi nó thật sự đến, cậu lại có chút hoảng. Cảm giác này là gì? Lo sợ? Hay là một chút mong đợi?

"Để sau đi..." - Cuối cùng, Captain lẩm bẩm. "Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Rhyder nhướng mày, nhưng rồi anh chỉ mỉm cười, không ép cậu.

"Được thôi. Nhưng em sẽ không trốn được lâu đâu."

Captain quay đi

... Cậu cũng biết rồi mà.

--------

Sau một hồi lưỡng lự, Captain hít một hơi sâu, ngồi bật dậy. Cậu cần phải rời khỏi đây trước khi bản thân lại để cảm xúc lấn át mất. Nhưng ngay khi vừa nhấc chân khỏi giường, một bàn tay nhanh chóng túm lấy cổ tay cậu.

"Đi đâu thế?" - Rhyder cất giọng lười biếng, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự trêu chọc.

"Về nhà em." - Captain trả lời nhanh, tránh ánh mắt anh.

"Không cần vội đâu." - Rhyder kéo nhẹ một cái, khiến Captain mất thăng bằng, suýt nữa lại ngã vào người anh. "Ở lại thêm chút nữa đi."

"Anh... Đừng có kéo em như thế!" - Captain lườm anh, nhưng chẳng có chút uy hiếp nào cả.

Rhyder bật cười, kéo cậu ngã xuống giường lần nữa. "Anh đâu có làm gì đâu. Chỉ là... ôm em một chút thôi."

Captain cắn môi, không biết làm sao với con người này nữa. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn để mặc bản thân nằm yên, cảm nhận vòng tay ấm áp của anh.

Có lẽ... chỉ một lát thôi cũng không sao nhỉ?

---

"... Anh Quang Anh." - Captain bất chợt cất giọng, hơi chần chừ.

"Hửm?" - Rhyder khẽ đáp, tay vẫn ôm gọn lấy em nhỏ

"... Tại sao anh lại thích em?"

Rhyder nghe câu hỏi ấy thì sững lại một chút, sau đó anh khẽ cười, giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên bên tai cậu:

"Anh cũng không biết nữa. Chỉ là... mỗi lần nhìn thấy em, nghe em hát, thấy em cười hay thấy em quan tâm anh, anh đều cảm thấy tim mình có chút lộn xộn."

Captain hơi ngẩn ra, tim bỗng dưng đập nhanh hơn.

"Vậy... nếu em không thích anh thì sao?" - Cậu thấp giọng hỏi.

Rhyder bật cười, siết nhẹ eo cậu hơn một chút. "Vậy anh sẽ chờ. Chờ đến khi nào em chịu thích anh thì thôi."

Captain cứng người, mặt nóng bừng lên.

"... Đồ đáng ghét." - Cậu lầm bầm, nhưng không giãy ra nữa.

Rhyder chỉ cười, dịu dàng vùi mặt vào mái tóc mềm của cậu.

Có lẽ, chờ đợi cũng không phải là một điều quá khó khăn, miễn là người anh chờ đợi... vẫn luôn ở đây.


-----

ựaaaaa, dạo này nhiều deadline nên thành ra lười quá àhhh, nay mới động vô🥺💗💦
ủng hộ cho Meii nhaa😗👉👈

love y'all

💝💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com