Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: HẸN HÒ BÍ MẬT?

Sau buổi sáng hỗn loạn và có phần ngượng ngùng ấy, Captain cứ ngỡ mọi chuyện sẽ tạm lắng xuống. Nhưng không, Rhyder chưa bao giờ là kiểu người dễ dàng để cậu chạy trốn.

Và thế là, bằng cách nào đó, tối hôm ấy, cậu lại đang ngồi đối diện anh trong một nhà hàng nhỏ, ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu lên gương mặt đầy vẻ thư thái của Rhyder.

Captain siết nhẹ tay vào chiếc khăn ăn đặt trên đùi, cảm giác lúng túng khó tả.

Cậu chưa bao giờ hẹn hò riêng với ai thế này. Mặc dù chẳng ai nói thẳng ra, nhưng rõ ràng đây là một buổi hẹn đúng nghĩa, một private date. Nghĩ đến đó, tim cậu lại đập nhanh đến khó chịu.

"Hôm nay em lạ lắm." - Giọng nói trầm ấm vang lên, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ.

Cậu ngẩng lên, chạm phải ánh mắt chăm chú của Rhyder. Anh đang chống cằm nhìn cậu với vẻ thích thú xen lẫn trêu chọc.

"Lạ gì mà lạ?" - Captain lảng tránh, cầm ly nước uống một ngụm, nhưng rồi suýt thì sặc khi Rhyder đột nhiên nghiêng người lại gần hơn.

"Em căng thẳng à?" - Anh cười khẽ. "Hay là... đang ngại?"

Captain lập tức bật chế độ phòng thủ. "Hả..hả..Ai ngại chứ! Em không có!"

Nhưng dù miệng nói vậy, đôi tai cậu lại ửng đỏ, phản bội hoàn toàn lời nói của mình. Rhyder nhướng mày, ánh mắt anh thoáng qua chút dịu dàng, nhưng miệng thì vẫn không quên trêu chọc.

"Thật không?" - Anh chống tay lên bàn, chậm rãi tiến lại gần. "Vậy sao em không dám nhìn thẳng vào mắt anh?"

Captain bĩu môi, cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng rõ ràng là thất bại thảm hại. "Tại vì... tại vì đồ ăn sắp lên rồi! Em nhìn bếp trưởng thôi."

Rhyder bật cười thành tiếng. "Lý do vụng về quá đấy, bé con."

Captain trừng mắt, định phản bác thì phục vụ vừa lúc mang đồ ăn ra, cứu cậu khỏi tình huống khó xử. Cậu vội vàng cúi đầu, tập trung vào phần ăn trước mặt, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng rồi, khi cậu chưa kịp định thần, một chiếc nĩa bỗng nhiên đưa đến trước mặt.

"Há miệng nào." - Rhyder nói, tay cầm một miếng steak đã được cắt sẵn.

Captain tròn mắt, nhìn miếng thịt trước mặt, rồi lại nhìn Rhyder. "A..anh làm cái gì thế?"

"Đút em ăn." - Anh tỉnh bơ. "Không phải các cặp đôi vẫn hay làm thế à?"

Captain suýt nữa thì nghẹn nước bọt.

"Cặp đôi cái đầu ông!" - Cậu đỏ mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng đón lấy miếng steak. Thật ra cậu cũng chẳng hiểu mình đang làm gì nữa. Chỉ biết là, trước ánh mắt đầy ý cười của Rhyder, cậu cảm thấy vừa ngượng vừa có chút... ngọt ngào khó tả.

------

Sau khi ăn xong, hai người rời khỏi nhà hàng, chậm rãi đi dọc con phố nhỏ bên bờ sông. Gió đêm mát rượi, ánh đèn phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh, tạo nên một khung cảnh vừa lãng mạn vừa yên bình.

Captain kéo cao cổ áo khoác, chầm chậm bước đi bên cạnh Rhyder. Cậu vẫn còn chút lúng túng sau bữa tối, nhưng dường như Rhyder lại vô cùng thoải mái. Anh đút tay vào túi áo, vừa đi vừa huýt sáo một giai điệu nhẹ nhàng.

"Em có lạnh không?" - Rhyder đột nhiên hỏi.

"Dạ?..Em không." - Captain lắc đầu, nhưng rồi lại bất ngờ khi một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình.

Cậu giật mình, mở to mắt nhìn Rhyder. Anh vẫn giữ dáng vẻ bình thản, nhưng ánh mắt có chút trêu chọc. "Nắm tay thì sẽ ấm hơn đấy."

Captain muốn phản đối, nhưng lòng bàn tay ấm áp của Rhyder lại khiến cậu không thể thốt nên lời. Cảm giác này... không khó chịu chút nào.

Họ cứ thế đi bộ một lúc lâu, không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió khẽ lướt qua, tiếng bước chân chậm rãi trên nền đá lát đường, và hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.

Bất giác, Rhyder dừng lại, kéo nhẹ Captain về phía mình. Cậu hơi loạng choạng, nhưng nhanh chóng ổn định lại.

"Anh hỏi em cái này được không?" - Rhyder nghiêng đầu nhìn cậu.

Captain nhìn anh, chần chừ một chút rồi gật đầu. "Ừm, anh hỏi đi."

"Em có từng nghĩ... sẽ thực sự cho anh một cơ hội không?"

Đức Duy giật mình. Cậu biết Rhyder không nói đùa. Ánh mắt anh quá chân thành, giọng nói cũng trầm ấm một cách dịu dàng.

Cậu mím môi, nhìn xuống bàn tay hai người đang nắm lấy nhau. Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ lên tiếng:

"Em không biết nữa... nhưng em nghĩ... em không muốn từ chối anh nữa."

Rhyder khựng lại, rồi bất giác bật cười, siết nhẹ tay cậu. "Vậy là anh có hy vọng rồi đúng không?"

Captain không trả lời, chỉ quay đi nơi khác, nhưng gò má đỏ bừng đã nói lên tất cả.

Hai người cứ thế bước chậm rãi dọc theo con phố.

Khi đi ngang qua một quán nhỏ ven đường bán đồ nướng, Rhyder đột nhiên kéo tay Captain dừng lại. "Ăn thêm xiên nướng không? Anh thấy em ăn chưa nhiều."

Captain bật cười, lắc đầu. "Em no rồi mà. Nhưng mà... nếu anh muốn ăn thì cứ mua đi."

Rhyder không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu. "Anh muốn chăm sóc em một chút. Được không?"

Captain ngẩn người. Trái tim cậu đập lỡ một nhịp.

Được không à?

Cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ cảm thấy hơi ấm từ tay Rhyder lan ra, làm nhòe đi cả những bối rối trong lòng.

Có lẽ, một bước tiến mới trong mối quan hệ này cũng không tệ lắm đâu nhỉ?



-----

hehe, thấy cũng đáng iu🤓💝

15:58 pm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com