Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: BỮA TRƯA

Lúc này đã là buổi trưa, không cần nói cũng biết, thể nào tên Quang Anh đáng ghét kia cùng đòi ở lại cho bằng được

"Điiiii, cho anh ở lại đi màaa, anh đóiiiiii. Đức Duyyy, Đức Duyyyy"

Cậu cũng đành bất lực với con người này, anh cứ lẽo đẽo theo sau cậu như cái đuôi ấy, miệng vẫn cứ không ngừng nài nỉ

"Rồi, em biết rồi, không đuổi anh nữa, anh làm ơn ngồi yên đii"

Quang Anh nghe thấy cậu nói vậy liền cười tít cả hai mắt, không ngần ngại mà chạy nhanh tới ôm eo Đức Duy rồi gục đầu xuống vai cậu dụi dụi.

"Vậy để anh nấu cho bé ăn nhá?"

"H..hả?? Anh biết nấu ăn hả?" - Đức Duy ngờ vực hỏi anh

"Ủa? sao lại không, anh nấu ngon lắm đấy nhá"

Anh tự tin khoe với cậu, Dức Duy lúc này cũng ậm ừ, nếu nói như vậy thì chắc là anh biết nấu thật.

----

Lúc này trong bếp có một "anh chồng" đảm đang quán xuyến việc nhà, nấu cơm cho một "em bé" đang nhâm nhi lon soda ngoài phòng khách

"Bé ơiii, vào ăn thôiii" - Anh gọi với ra ngoài phòng khách

Đức Duy nghe anh gọi cũng lon ton chạy vào trong bếp, trên bàn có hai dĩa mì đang tỏa khỏi nghi ngút, mùi cũng rất thơm, cậu không kìm được mà cảm thán

"Uầy, em cứ nghĩ tay nghề của anh bình thường thôi, ai dè lại đỉnh như vậy"

Khỏi phải nói, được "em bé" khen như vậy làm Quang Anh không biết mặt đất màu gì luôn. Anh lấy nĩa đặt lên dĩa mì cho cậu

"Ngồi đi bé, để anh đi lấy nước cho"

Đức Duy không ăn ngay mà lấy điện thoại ra làm gì đó


Hoàng Đức Duy đã đăng tải một ảnh mới

🤍Chúc mọi người ngon miệng. Cảm ơn "ANH hàng xóm"

:Anh nào vậy Duyyy
↪ :tui đó bàa

:Ngon miệng nha em bé ơiiiii

Nguyễn Song Luân: Có anh nào mà giấu tôi đúng không💨
Hoàng Đức Duy: Bí mật nha cụ👀

Nguyễn Quang Anh: Vâng, anh hàng xóm cảm ơn bé, giờ thì bé ngồi ăn đi cho anh nhờ
Hoàng Đức Duy: Ơ kìa anhhh
↪: Ôi má ơii, cái gì zậyyyy
↪: Ý là mình gọi nhau ngọt xớt vậy hảaaaa
↪: trời ơi dang xứ!!!
↪.....

Bình luận cứ nhảy ầm ầm lên, hầu như ai cũng bất ngờ về điều đó, còn con dân đu couple thì khỏi phải nói rồi, sướng rơn cả người:))

"Trời ơi, anh xem anh đã làm gì kìa" - Cậu nhìn anh rồi giả vờ hờn dỗi. Quang Anh bật cười vì độ đáng yêu của "bé nhỏ". Anh cũng chả biết làm gì ngoài việc dỗ dành em.

Cậu thưởng thức dĩa mì mà anh làm cho, nếu nói không ngon là nói điêu. Tay nghề của Nguyễn Quang Anh quá đỉnh, cậu trộm nghĩ rằng sẽ bắt anh đến nấu ăn cho cậu mỗi ngày. Hoàng Đức Duy khi ăn trông rất đáng yêu, hai má của cậu phính ra, nhìn là muốn cắn cho mấy phát.

Nguyễn Quang Anh cũng không phải ngoại lệ, anh cũng muốn cắn hai cái má đó lắm rồi. Dĩa mì trước mặt sao mà "ngon" bằng người trước mắt được.

------

"Thôi để em rửa cho, anh nấu rồi mà"

"Không cần đâu, em ra ngoài ngồi đi, anh làm cho"

Vâng, cừu nhỏ và rái cá đang tranh nhau rửa bát đó, anh không muốn cậu làm vì sợ cậu mệt, cậu thì lại thấy ngại vì vừa nãy anh đã nấu cho cậu ăn rồi. Cả hai cứ đôi co qua lại. Lúc này Đức Duy đã dần mất kiên nhẫn

"Nguyễn Quang Anh!" - Đức Duy gằn giọng với người trước mặt - "Anh ra ngoài!"

Quang Anh giật bắn người, Đức Duy vừa gọi đầy đủ cả họ tên của anh, lại còn với một tông giọng như thế nữa, làm anh rén lắm, chỉ đành lủi thủi đi ra ngoài. Đức Duy nhìn anh lóc cóc đi ra ngoài thì chỉ biết thở dài rồi quay lại dọn dẹp chén đĩa cho vào bồn rửa

Đang rửa bát thì cậu giật mình, tên Quang Anh thối kia không biết từ lúc nào, đã mò lại vào bếp choàng tay ôm lấy eo cậu, gục mặt xuống cần cổ trắng ngần. Hơi thở của anh phả vào làm cậu có chút ngứa ngáy và...ngại

Không đợi cậu phản ứng, đôi tay của người kia từ từ luồn vào bên trong áo, siết nhẹ eo trần. Quá quắt hơn nữa, Quang Anh còn tặng cho Đức Duy một cái hickey đỏ choét ở cổ. "Embe" bây giờ không khác gì một quả cà chua cả, mặt đỏ bừng. Cậu xoay người lại định đánh anh, nhưng hình như lại chậm hơn người ta rồi Duy ơi.

Quang Anh được đà lấn tới, cúi xuống mãnh mẽ chiếm lấy đôi môi của Hoàng Đức Duy. Đây là lần thứ hai cậu và anh hôn nhau, anh muốn cạy miệng cậu ra nhưng môi Đức Duy vẫn mím chặt. Quang Anh đành chơi bẩn, lấy tay nhéo eo em Duy một cái, cậu không nhịn được kêu lên thành tiếng, Quang anh chớp lấy thời cơ đưa lưỡi vào, càn quét khuôn miệng Đức Duy

Mắt Đức Duy dần mờ đi, căn bếp tràn ngập tiếng môi lưỡi dây dưa, cậu bị anh hôn tới mềm nhũn người, hoàn toàn dựa vào anh. Quang Anh thấy em bé lúc này gần như không trụ nổi nữa thì nuối tiếc rời môi cậu, kéo theo một "sợi chỉ bạc". Nhìn mặt Đức Duy lúc này phải nói là...vô cùng gợi tình!

Đức Duy ngại lắm rồi, không dám đối diện với anh, chỉ đành rúc mặt vào trong lồng ngực của người kia. Anh nhìn thấy cục bông đáng yêu đang được mình ôm gọn trong vòng tay mà không ngừng thầm cảm thán

"Đáng yêu quá"

-----

Thấy không có động tĩnh gì, anh dứt khoát bế cậu lên, đi ra phòng khách. Cậu lúc vào vẫn ngồi gọn trong lòng anh, không dám ngẩng mặt. Anh chỉ biết cười bất lực

"Thấy chưa, nếu ban đầu em ngoan ngoãn để anh làm thì đâu đến mức này" - Quang Anh lại nổi hứng trêu em. Trong lòng anh lúc này phát ra mấy tiếng lí nhí

"Đồ Quang Anh..đáng ghét"

Anh đưa hai tay xuống nâng mặt cậu lên đối diện với mình. Nhẹ nhàng hôn lên mắt Đức Duy

"Được rồi, anh xin lỗi, nhưng nếu mà có lần sau thì chắc anh sẽ làm ra chuyện còn quá-đáng hơn đó" - Cái tính thích trêu chọc em nhỏ vẫn không bỏ được. Đức Duy đánh nhẹ anh một cái vào vai, uất ức

"Anh đừng có quá đáng" - Câu nói nhẹ nhàng chả có chút uy quyền nào cả, thay vào đó nghe lại thấy rất đáng yêu

"Quá đáng để yêu hả bé?"



--------

huhu, xin lỗi những readers thân iu của tớ, tớ bùng các cậu cả 1 tuần trời, thấy có lỗi quáa. Thông cảm nha tại dạo này lối sống của tớ không được lành mạnh cho lắm nên là đâm ra stress với lườii🥺💗💦

Dù sao thì cũng cảm ơn các độc giả vì đã dành tình cảm cho tác phẩm đầu tay của tớ. love you all💖🔥

Tớ sẽ cố gắng update new chap sớm nhất có thể, chờ tớ nhaaa🥺🌹

-------

00:40 am
💦

14/3/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com