Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

6h55' sáng

*Reng reng reng..*

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, phá tan bầu không khí im ắng lúc bấy giờ. Nhưng trên giường vẫn còn một chú mèo nhỏ đang nằm co ro trong chăn. Cậu thò cánh tay lười biếng từ trong chăn ra và tắt đi tiếng chuông đó. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, chiếu vào khuôn mặt đang say ngủ. Cậu mở hé ánh mắt nhìn vào chiếc đồng trên bàn. Vài giây sau, cậu giật mình tỉnh dậy một giây bối rối, hai giây hoảng hốt

- " What the fuck??!! Đã 6 giờ 50 rồi á?! Thôi chết mẹ rồiii "

Cậu bật dậy, vơ lấy đồng phục trên ghế, chân nhảy lò cò khi cố mặc quần trong lúc tìm tất. Bộ dạng lộn xộn, tóc tai bù xù, chỉ mới kịp vuốt qua vài cái. Duy phóng ra khỏi phòng như cơn lốc.

Xuống đến tầng dưới, cậu thấy anh trai mình - Thanh Bảo đang ngồi thoải mái bên bàn ăn, ung dung nhâm nhi tách trà. Anh còn đọc báo, thỉnh thoảng nhíu mày trông có vẻ đăm chiêu

- " Anh Bảoooooo, sao anh không gọi em dậy? "

Thanh Bảo nhấp một ngụm trà, ánh mắt lười biếng liếc qua em trai

- " Anh đâu biết gì đâu "

- " Anh là anh ruột em đấy! Làm gì kì vậy anh " - Duy vừa xỏ giày vừa càu nhàu

Thanh Bảo nhún vai, giọng vẫn điềm tĩnh

- " Người trưởng thành phải tự chịu trách nhiệm với mình chứ. Vả lại, anh có gọi mày rồi đấy, mày bảo '5 phút nữa thôi'. Đúng không? "

Anh nhếch môi cười nhẹ, vẻ trêu chọc

Duy hậm hực không trả lời, cầm vội bánh mì trên bàn rồi lao ra khỏi cửa

- " Lần sau mà thế nữa, tình anh em mình chấm mắm! "

- " Ôi tôi lại sợ quá cơ, đi đường cẩn thận. "

Câu nói của anh bay theo làn gió khi cậu đã biến mất sau cánh cửa

- " Ha.. thằng nhóc này "

Tại trường

Cậu đến trường lúc chuông báo hiệu tiết học đầu tiên vừa vang lên. Hành lang vắng tanh, chỉ còn cậu hộc tốc chạy về phía lớp. Tuy nhiên, chưa kịp đến nơi, cậu đã đâm sầm vào một người

- " Ouch.. "

Duy chợt lùi lại một bước, ngẩng lên tính xin lỗi đối phương nhưng người ấy lại là kẻ mà cậu không muốn gặp nhất vào buổi sáng, Quang Anh.

Hắn đang bê đống tài liệu. Vì cú đâm đầu của cậu vừa rồi khiến hắn suýt làm rơi đống đó, chỉ cần làm bay mất một tờ cũng đủ để hắn bị ăn chửi rồi chứ đừng nói rơi cả đống. Hắn quay người lại, thấy cậu thì nói

- " Lại đến muộn? Không lạ gì " - Giọng nói không có chút cảm xúc, chỉ thêm chút châm biếm

- " Liên quan chó gì đến mày "

Duy chống nạnh, thở hổn hển nhưng vẫn cố giữ giọng thách thức.

- " Mày đi đường không biết nhìn à? "

- " Nhìn chứ. Nhưng có người chạy như bị ma đuổi ấy, tao làm sao tránh được "

Hắn nhướn mày, đôi mắt sắc lạnh khiến Duy càng khó chịu

- " Đừng tưởng giỏi học là muốn nói gì thì nói. Ngoại khóa mày làm được gì đâu, toàn dựa điểm số để khoe mẽ! "

Duy đáp trả, vẻ mặt không kém phần khiêu khích

- " À thế à? Còn mày chỉ giỏi làm trò, chẳng có đầu óc "

Hắn nhếch môi, vừa nói vừa chỉnh lại đống tài liệu trên tay. Không thèm nhìn cậu thêm một giây nào nữa.

Hai ánh mắt va chạm, bầu không khí căng thẳng bao trùm hành lang. Duy siết chặt quai cặp, còn hắn thản nhiên quay lưng bước đi. Cậu hậm hực lẩm bẩm

- " Cái đồ lạnh lùng kiêu ngạo đáng ghét! "

Nhưng khi nhìn đồng hồ, cậu lại hốt hoảng

- " Ôi thôi chết cha, muộn họccc "

Cậu vội vàng chạy qua cả hắn, nhưng không quên ngoái đầu lại nhìn Quang Anh bằng ánh mắt 'trìu mến', cảm giác tức tối không nguôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com