03.
Cậu nhanh chân chạy đến trước cửa lớp, thấy cô giáo đang quát lớp thì chỉnh lại dáng người rồi nói
- " Thưa cô, em đến muộn ạ "
Cô Ngọc nghiêm mặt, tay cầm thước gõ lên bàn
- " Đức Duy, tôi đã nhắc bao nhiêu lần rồi hả? Hôm nay là lần thứ mấy cậu đi muộn rồi?! "
- "Lần cuối, lần cuối cùng ạ! Em thề!" - Duy giơ ba ngón tay lên thề thốt
- " Được rồi, vào nhanh đi "
Mấy đứa trong lớp cười khúc khích, không khí đang bớt căng thẳng thì tiếng cửa lại két mở ra. Quang Anh chậm rãi bước vào, trên tay là đống tài liệu mà cô nhờ hắn lấy từ trên phòng điều hành xuống. Hắn bước tới bàn giáo viên, nhẹ nhàng đặt đống đó lên rồi đi về chỗ
Nhưng khi hắn còn chưa kịp đặt mông xuống ghế, cô đã thốt lên câu
- " Hôm nay tôi sẽ đổi chỗ một chút. Quang Anh, em qua ngồi cùng bàn với Đức Duy đi "
Một chút bất ngờ thoáng qua khi hắn nghe tới câu đó, chưa phản ứng gì thì đã thấy tiếng cậu oang oang. Cậu đập bàn đứng phắt dậy nói
- " Cô! Em không đồng ý! "
- " Không ý kiến! Đức Duy, ngồi xuống! "
Quang Anh nhún vai đầy thờ ơ rồi tiến lại chỗ Duy. Hắn đặt cặp sách xuống bàn với vẻ mặt dửng dưng
- " Đừng ồn ào như con nít nữa "
Cậu ngồi xuống chỗ, liếc hắn, nói
- " Ai thèm nói chuyện với mày chứ? " - Duy hừ lạnh, chống cằm quay đi
Không khí căng thẳng lan ra xung quanh. Những ánh mắt hóng drama đổ dồn về phía cả hai
Ra chơi
- Dưới căn teen -
Duy đập mạnh chai nước cam lên bàn, vẻ mặt bực dọc, kể lể với Thành An
- " Ông xem! Đổi chỗ như vậy chẳng khác gì nhét tôi vào miệng cọp! Cái mặt hắn thì lạnh như tiền, ngồi cạnh hắn cứ như ngồi cạnh tảng băng ấy! "
Thành An vừa cắn miếng bánh vừa cười cợt
- " Này, ông cũng đừng có làm quá. Quang Anh cũng đâu để ý đến ông "
- " Thế mới bực đó, thề trong giờ tôi ngồi như tự kỉ luôn. Khó chịu vô cùngg "
Bỗng, từ đâu một cậu bạn va vào người Duy, chai coca cola trên tay đổ thẳng xuống chiếc áo trắng của cậu. Vết bẩn loang lổ khiến Duy nổi xung thiên
- " Này! Cậu đi đứng kiểu gì vậy hả? "
Kẻ vừa gây chuyện còn nhún vai, giọng điệu vô cùng khó nghe
- " Có mỗi tí coca, làm gì căng thế? "
Duy nheo mắt, máu nóng dồn lên não. Cậu đập mạnh chai nước cam lên bàn, đứng phắt dậy, hằn giọng nói
- " Cậu nói cái gì? Khôn hồn thì xin lỗi cho tử tế vào không là không xong với tôi đâu! "
- " Xin lỗi á? Không thích đấy, làm gì được tôi?" - Thằng nhóc kia khoanh tay, hếch cằm đầy khiêu khích
Duy nổi giận đùng đùng, xắn tay áo lên chuẩn bị lao vào. Thành An thấy vậy liền kéo cậu lại
- " Bỏ đi ông! Đừng làm lớn chuyện! "
Nhưng cơn giận trong lòng Duy đã bốc lên tận đỉnh đầu. Cậu nghiến răng, trừng mắt nhìn đối phương
- " Hôm nay tao không đánh mày một trận tao không phải Hoàng Đức Duy "
Lợi thế là đôi chân dài, cậu tung một cú đá thẳng bụng tên kia. Lực chân khá mạnh nên đối phương ngã ra sau và quằn quại với cơn đau
Ngay khi Duy tính lao tới, một bàn tay khác giữ chặt vai cậu lại. Quang Anh đứng đó từ bao giờ, giọng lạnh băng
- " Đủ rồi đấy! Gây chuyện chỉ khiến cậu thêm mất mặt thôi "
Duy quay ngoắt lại, hất tay Quang Anh ra một cách dữ dội
- " Tốt nhất là ngậm mồm và biến! Chuyện của tao không cần mày xen vào "
Quang Anh không buồn phản ứng, chỉ liếc nhìn vết nước ngọt trên áo Duy rồi cởi áo khoác ngoài của mình ra choàng lên người cho cậu. Sau đó hắn kéo cậu đi chỗ khác
Được một đoạn, cậu đẩy hắn ra và nói
- " Mày có bị điên không? Kéo tao đi làm mẹ gì. Tao không cần mày giúp "
- " Không cần tao giúp? Nếu mày cứ lao vào đánh nhau giữa chốn đông người thì cô Ngọc cũng không cần phải dọa đuổi học mày như những lần trước đâu. Nhà trường tự động làm việc đó rồi "
Duy cứng họng một giây, nhưng vẫn không chịu thua
- " Thế thì sao? Liên quan gì đến mày? Tự nhiên xen vào làm anh hùng rơm à? "
Quang Anh hơi cúi đầu, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài bước chân. Hắn nhìn thẳng vào mắt Duy, giọng lạnh tanh, từng chữ như đâm vào tai cậu
- " Làm ơn đừng tự biến mình thành trò cười trước mặt người khác. Nếu không biết kiềm chế thì cậu chẳng bao giờ thắng được tôi đâu, cả trong học tập lẫn thể diện ~ "
Câu nói của hắn như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng Duy. Cậu nắm chặt tay, cảm giác từng ngón tay tê dại
- " Mày..- "
Không thèm nói nốt câu, Duy quay người bỏ đi, để lại Quang Anh đứng đó. Hắn chỉ khẽ nhếch môi, đôi mắt sâu thẳm nhìn theo bóng lưng Duy đang khuất dần
- " Kiêu ngạo thật. Nhưng ít nhất... không đến mức ngốc nghếch như mình nghĩ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com