06.
Theo chương trước, Duy là người nấu bữa tối. Và umm.. nhờ tài nấu nướng tuyệt đỉnh của cậu mà 2 người ăn không đến 3 miếng nữa
Bụng sôi réo ầm ĩ, Đức Duy lê từng bước xuống bếp giữa đêm khuya. Căn nhà của Quang Anh rộng lớn và lạnh lẽo, yên tĩnh đến mức nghe rõ từng tiếng dép lẹp xẹp của cậu vang vọng trong không gian trống trải. Tủ lạnh bật sáng khi cậu mở ra, làm hiện lên vài món đồ ăn hiếm hoi: một quả trứng, mấy lon nước ngọt, và... một hộp sữa chua
- " Xì.. Nhà giàu mà tủ lạnh như cái sa mạc "
Duy lẩm bẩm
- " Chả trách mày sống cộc cằn, thiếu dưỡng chất cũng phải "
- " Tìm được gì chưa, hay cần tao chỉ cho? "
Giọng Quang Anh vang lên từ phía sau, khiến Duy giật mình quay lại. Cậu ta khoanh tay tựa vào khung cửa, đôi mắt uể oải nhưng vẫn toát lên vẻ ngạo nghễ quen thuộc
- " Cần gì mày chỉ "
Duy chép miệng
- " Tao sẽ nấu. Nhìn đi, chuẩn bị chứng kiến phép màu "
Quang Anh cười nhạt
- " Xin người đấy, phép màu hay thảm họa? "
- " Tin tao 1 lần thôi được không?! "
- " Chính vì tin mày nên giờ cả 2 mới đói meo này "
Một lát sau
Trong bếp, khói nghi ngút bốc lên từ chảo dầu sôi xèo xèo, kèm mùi khét lẹt. Đức Duy ho khan, tay cuống cuồng quạt khói
- " Mày đang cố nấu hay muốn thiêu rụi nhà tao? "
Quang Anh đứng xa một chút, cau mày bịt mũi
- " Chuyện nhỏ! Nấu ăn phải có chút mạo hiểm thì mới vui " Duy trơ tráo đáp, mặt đầy tự tin
Khi dĩa trứng cuối cùng được đặt xuống bàn, Quang Anh ngồi đối diện, cầm đũa nhìn chằm chằm món ăn không rõ hình thù. Trứng cháy thành một màu nâu sậm, có vài miếng dính chặt như vữa vào mép đĩa
- " Mày gọi đây là trứng rán à? " Quang Anh chỉ dám nhìn mà không dám ăn
- " Ừ, đặc sản của tao đấy! Thử điiii "
Quang Anh nhướng mày, nhón thử một miếng. Mặt cậu ta lập tức biến sắc
- " Ngon nhỉ? " Duy tủm tỉm cười
Quang Anh hạ đũa xuống
- " Mày nên cân nhắc từ bỏ mọi ý định dính dáng tới bếp núc. "
Duy bật cười khoái chí.
- " Chê thì tự mà làm. "
- " Thôi khỏi. Để an toàn, tao thà uống nước cầm hơi "
Cậu bĩu môi, vẻ mặt có đôi chút buồn. Hắn nhận ra cảm xúc ấy của cậu
- " Đói tới mức đó à "
- " Tao đói đến mức có thể nhai luôn cái bàn này đấy "
- " Thôi đi, tao chở mày đi ăn đêm "
- " Gì?! Mày mà chịu ra đường cùng tao á? Không sợ mất hình tượng 'lạnh lùng nguy hiểm' à? "
- " Đói thì phải ăn " Quang Anh nhún vai, cầm chìa khóa xe
- " Nhưng nếu mày còn nói thêm câu nào nữa, tao để cậu ngủ với cái bụng đói "
Trên đường đi
Chiếc xe lao vun vút trên đường phố đêm khuya. Đức Duy ngồi ở ghế phụ, bật hết các nút chỉnh nhạc như đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi mới
- " Hmm, xe của mày cũng được đấy, nhưng nhạc thì tệ quá! Để tao đổi bài "
Quang Anh liếc xéo
- " Đừng đụng vào bảng điều khiển "
- " Chuyện nhỏ, mày phải tin vào gu âm nhạc của tao chứ "
Bỗng nhiên, tiếng nhạc remix sôi động vang lên, khiến cả xe rung bần bật. Đức Duy vặn âm lượng lên hết cỡ rồi gõ nhịp theo điệu bass, hét lớn
- " Này này em gì ới em gì ơi~ "
Quang Anh nghiến răng, đưa tay giảm âm thanh
- " Mày định làm điếc tao à? "
Duy cười ha hả
- " Đây mới là vibe đi ăn đêm! Ai mà ăn uống tử tế trong không khí buồn tẻ chứ "
- " Vibe của mày là náo loạn "
Sau vài vòng tìm kiếm quán mở cửa muộn, họ dừng lại trước một tiệm mì nhỏ ven đường. Đức Duy nhảy xuống xe, ngửi không khí rồi hít một hơi dài
- " Ngửi thấy chưa? Mùi hạnh phúc đấy! "
Quang Anh khoác áo bước xuống, vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ
- " Mùi dầu mỡ và mắm nêm thì đúng hơn "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com