Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không chơi với anh nữa đâu

"RHYDER với Captain chung xe, uhm, Atus chắc là đi cùng Quân đi?" Staff cầm trên tay danh sách, tick bên cạnh tên những người đã được xếp nhóm "Jsol thì-"

"Không cùng xe với RHYDER đâu." Captain Boy dẩu môi kêu lên khi thấy Quang Anh lao thẳng về phía mình, hai tay ôm hờ lấy cổ em rồi vụt qua "C-Cho em đổi xe với, em không cùng xe với Quang Anh đâuuu"

Quang Anh cũng không chịu thua em nhà, đứng phía sau em nói theo "Không cùng xe với Captain đâu."

Staff tặc lưỡi nhìn hai đứa nhỏ loi choi đang đua nhau nói rồi cúi đầu xếp nhóm tiếp.

Atus liếc qua vài giây liền rời mắt đi, anh tin rằng hai thằng nhõi này không giận nổi nhau quá năm phút, không đáng bận tâm.

Khéo chúng nó còn chẳng giận nhau, ba cái trò tình thú của bọn yêu đương anh đây không chấp.

"Đấy em nói chuyện mà cứ bơ đi luôn mà." Đức Duy vừa nói xong đã chạy đi, hết chỉnh áo cho anh Jsol rồi lại ra lắc vai anh Hùng, tuyệt nhiên không thèm đả động gì tới anh bồ cách đó vài bước chân.

"Lại giận dỗi gì?" Kiều vừa mới tập nhảy lại một đoạn với Quang Anh xong, chống nạnh hỏi thẳng "Mày lại trêu gì celeb rồi?"

"Ai rảnh đâu trêu, chiều quá sinh hư thì có."

"Thế ai bắt mày chiều nó?"

"Người của tao tao không chiều thì để mày chiều chắc?"

"Chê." Kiều khoanh tay, nhướn mày đáp lại "Còn kêu không chơi với anh nữa cơ. Từ lúc tao quen tụi bây tới giờ chắc phải nghe chuyện hai đứa dọa nghỉ chơi nhau trên dưói ba chục lần rồi mà có lần nào thành công đâu, nói mồm là giỏi."

"Em ấy đòi nghỉ chơi với nhau thôi chứ có phải tao đâu." Quang Anh nhếch môi "Tao chơi em ấy là được."

"Ê?" Pháp Kiều trợn mắt "Roai đờ, tao ê đó."

"..."

"Để yên cho nhỏ nghỉ, mấy hồi concert rồi mà mày để nó hết đi được là cả cái ekip đì mày."

Quang Anh nhún vai, hai mắt dán chặt vào cậu trai tóc trắng xù đang nhảy nhót hết bên này tới bên kia sân khấu "Biết rồi."

.

"Em lại giận dỗi anh cái gì?" Buổi rehearsal đã kết thúc từ nửa tiếng trước, Nguyễn Quang Anh dựa vào uy tín 24 năm qua của mình đã thành công bứng nguyên con cừu chúa từ tay ekip của Duy về xe mình, toàn bộ quá trình xin người - ôm ra xe - cài dây an toàn chỉ xảy ra trong vòng chưa đầy mười phút, cừu chúa có muốn lật đổ chính quyền cũng không kịp trở tay.

"Em không giận." Đức Duy cau mày phồng má cự lại "Anh đừng có nói như kiểu em là trẻ con thế."

"Anh biết cái trò dỗi hờn của em từ lúc em còn chưa đẻ đấy." Quang Anh cười nhạt, hơi liếc sang nhìn người bên ghế phụ lái "Tối nay muốn ăn gì?"

"Em không ăn."

"Muốn bị đau dạ dày à?" Anh rẽ vào hướng ngược lại so với nhà cậu "Đừng có bướng."

Cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ, ánh đèn đường lấp loáng hắt vào cửa kính xe "Em muốn về nhà."

"Đang về còn gì."

"Về nhà em." Đức Duy càng nói càng rõ cái giọng dỗi hờn người lớn hơn "Anh ngại ngược đường thì dừng xe để em gọi taxi về."

"Đừng nghịch nữa, ngồi yên đợi anh mua cơm."

Anh đỗ xe cách quán cơm tấm một đoạn, dặn dò rồi mới đi mua đồ ăn về cho cả hai. Đức Duy không trả lời, cúi đầu nhắn tin cho ai đó. Quang Anh thở dài xuống xe, trong khi đang đợi chủ quán làm đồ ăn thì thấy điện thoại trong túi quần rung lên.

Anh Dũng nhắn liền một lúc ba bốn tin nhắn.

"Mày với thằng Duy lại giận dỗi gì nhau?"
"Nó kêu tao tới đón nó, mà giờ tao không rảnh, hỏi nó đi với ai thì không trả lời nên tao đoán là mày."
"Làm sao?"
"Hôm trước qua nhà còn ngồi ôm Bờ lè xong hôn hít nhau cháy mỏ cơ mà?"

Quang Anh thở dài, thấy phần cơm sắp xong nên chỉ nhắn lại qua loa vài câu.

"Không có gì nghiêm trọng lắm đâu anh, để em dỗ em ấy."
"Em đưa em ấy về nhà em rồi."

Quang Anh quay lại xe với túi đồ ăn trên tay, sợ ám mùi ra xe nên hơi mở hé cửa sổ, vừa đủ để bay bớt mùi mà không làm rối tóc. Cả hai không ai nói lời nào, nhạc trên xe cũng không mở, cứ thế im lặng cho tới khi Quang Anh nắm cổ tay cậu kéo vào trong nhà anh, đặt trước chân cậu đôi dép đi trong nhà "Minh nó đi chơi với Phát rồi, em tắm rửa xong rồi ra ăn cơm."

Đức Duy biết bây giờ mình có vùng vằng bỏ về thì người kia cũng không cho, chỉ biết hậm hực xỏ dép đi thẳng vào phòng ngủ chính lấy bừa một bộ quần áo rồi chui vào nhà tắm. Rõ là nhà của Quang Anh nhưng toàn bộ đồ dùng cá nhân dành cho Duy đều không thiếu thứ gì, thậm chí còn đầy đủ hơn ở nhà cậu.

Cho tới khi Đức Duy bước ra khỏi phòng tắm thì cơm trong lò vi sóng cũng đã quay xong.

"Ăn đi, anh dặn không cho mỡ hành rồi." Quang Anh thấy cậu vẫn xị mặt không chịu trả lời liền bước tới, ôm lấy hai má ép cậu ngẩng lên, thẳng một đường hôn xuống đôi môi vẫn còn ươn ướt nước "Anh xin lỗi."

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến là hai mắt Đức Duy lập tức trở lên long lanh, tưởng chừng như có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào.

"Anh xin lỗi mà, hôm qua là do anh sai, anh không nên quát em." Quang Anh hoảng hồn hôn loạn lên mặt cậu để dỗ dành, hai tay cũng chuyển từ má xuống cổ, ngón tay mân mê vành tai của Duy "Bé tha lỗi cho anh được không?"

Hay lắm Nguyễn Quang Anh.

Hôm qua anh mắng tôi, chiều nay thì trả treo với tôi mà giờ còn đòi nương tay à?

"Anh đi ra, em muốn ăn cơm." Đức Duy đẩy mặt Quang Anh ra xa, ngó lơ người lớn hơn rồi cúi đầu chuẩn bị giải quyết phần cơm tấm được anh mua về.

Quang Anh cũng kéo ghế ngồi xuống, vừa ăn vừa trông chừng nhóc con sơ hở là đòi bỏ dở đồ ăn bên cạnh.

Lần đầu tiên trong lịch sử yêu nhau, Hoàng Đức Duy ăn xong tự cầm bát đũa vào bồn rửa, nhoắng cái đã lau dọn bàn ăn xong xuôi chứ không còn uốn éo đòi Quang Anh hôn xong mới chịu dọn dẹp như mọi ngày.

Tới khi Quang Anh tắm xong đi ra đã thấy Duy kéo chăn cao đến tận cổ, ngón tay trắng trẻo lướt trên điện thoại. Cậu vừa nghe thấy tiếng mở cửa phòng liền khựng lại, tắt màn hình cái rụp rồi vùi đầu vào chăn trốn người.

"Định trốn anh tới bao giờ? Em đang ngủ trên giường anh đấy." Quang Anh cũng không đào người ra từ trong chăn, anh tăng nhiệt độ điều hòa lên thay vì để 18 độ rồi quấn chăn như kén như cậu "Chui ra nói chuyện với anh."

Hoàng Đức Duy lại càng rúc sâu vào chăn hơn.

"Duy." Anh kéo cả cục chăn vẫn người lên, một tay vòng qua lưng cậu, tay kia kéo lớp chăn che mặt ra "Thức đêm chơi game với hội thằng Long thằng Hiếu đến bốn giờ sáng, em nói xem ai mới là người nên giận?"

Hoàng Đức Duy chui trong chăn nãy giờ, mặt và cổ bị hun nóng đỏ hồng, đôi mắt đen láy nhìn anh, khóe miệng hơi trễ xuống "Nhưng mà anh mắng em."

"..."

"Mẹ em đi gank net em mà còn không mắng..." Đức Duy khịt mũi một cái ra vẻ oan ức lắm "Anh thì mắng em ngay trong trận rồi bắt em tắt máy luôn, anh là đồ đàn ông tồi tệ."

"?"

Rồi giờ người sai là anh hay gì?

Duy lại tiếp tục giãy ra khỏi vòng tay anh, hậm hực bằng cái giọng mũi nghèn nghẹn "Em ghét anh."

Ok, lần này thì anh chịu thua em rồi.

"Anh xin lỗi." Quang Anh gồng sức giữ con sâu đang uốn éo trong lòng mình lại, đặt xuống môi cậu mấy nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn "Anh không nên mắng em."

Hừ.

"Nhưng mà em cũng không được thức đêm như thế nữa." Anh đưa tay lên nghịch mấy lọn tóc tẩy hơi xù xù của nhóc con "Cận mà còn không biết đề phòng nữa, lỡ mắt tăng độ thêm thì sao?"

"Nhưng mà em làm nhạc còn thức hơn thế. Anh đừng c-"

Quang Anh dùng môi mình chặn đứng câu trả treo của con vợ.

"Không cãi. Muốn thức khuya thì còn cách khác." Anh giật chăn trên người cậu ra, nằm đè lên không cho Duy có cơ hội chuồn mất "Anh thức với em."

Đức Duy chống tay lên ngực anh để chặn lại "Vừa nãy em đã nói rồi, em không muốn chơi với anh nữa."

"Ai cần em chơi?" Anh nhếch môi, hạ thấp hông xuống cọ vào người cậu "Anh chơi em là được."

.

Đức Duy nước mắt lưng tròng cam chịu nhìn người lớn hơn đè nghiến mình xuống giường, anh như cún lớn gặm cắn lồng ngực cậu mãi không thôi, hai đầu nhũ hồng nhạt đã trở nên ướt át sưng đỏ, dấu răng chi chít xung quanh. Đôi môi chịu chung số phận bị hôn mút đang mím chặt hòng kìm lại tiếng rên rỉ khi dương vật bị nắm lấy trong tay Quang Anh, đầu ngón tay anh xoa lấy mã mắt khiến trụ thịt run rẩy rỉ sơ tinh. Quần áo ngủ trên người cậu không cánh mà bay, hai chân bị ép mở rộng vòng qua hông anh, dương vật cương cứng trong đũng quần Quang Anh liên tục thúc vào đáy xương chậu Đức Duy, đổi lại là tiếng rên kìm nén của người nằm dưới.

"Ngại à?" Anh giữ chặt eo Duy, thúc mạnh vào giữa hai chân cậu "Rên cho anh nghe xem nào?"

Đức Duy không trả lời cũng chẳng nhìn anh, xoay cằm qua một bên ngó lơ Quang Anh.

Anh cũng không muốn chơi trò tổng tài ép buộc trai nhà lành mà nắm cằm cậu đòi nhìn mình. Quang Anh cúi đầu cởi khóa quần, thả hai chân Đức Duy đang quấn trên hông xuống. Anh tiến lên phía trước để chân mình kìm kẹp vai cậu, dương vật vừa thoát ra khỏi đũng quần đã cương cứng nóng rẫy như khối sắt nung được anh cầm hướng về má cậu chọc chọc "Muốn bú không?"

Thẳng thừng quá, Hoàng Đức Duy đã thấy đủ wow.

"Anh không bắn vào miệng em." Quang Anh khẽ cười gằn, tay mân mê lọn tóc tẩy của cậu "Tóc em tẩy trắng thế này, bắn lên cũng không ai nhìn ra đâu."

"...?" Có bạo quá rồi không bro?

"Bú không?"

"Em không muốn chơi với anh nữa- uhm..." Đức Duy vừa đặt tay lên đùi anh đẩy ra vừa ngẩng đầu chống cự, cuối cùng lại bị con hàng nóng rẫy đầy mùi đàn ông kia cọ vào khóe môi. Quang Anh không trả lời, dùng dương vật cọ loạn khắp môi cậu đến trơn trượt.

"Ngoan, há miệng ra nào cưng." Quang Anh dở cái giọng nịnh vợ số một ra, một tay mò xuống xoa nắn đầu nhũ sưng cứng của cậu "Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, cưng bú cho anh rồi lát nữa anh làm cưng sướng, nhé?"

Có ai từng nghe câu nói "Muốn cưa trai thì phải hỏi Captain chưa?"

Rồi à? Thế có ai biết muốn cưa Captain thì phải hỏi ai chưa?

Hoàng Đức Duy bị dụ dỗ trắng trợn, ma xui quỷ khiến thế nào lại quên béng mất mình đang giận người ta, há miệng ngậm lấy dương vật to lớn, ngoan ngoãn bú mút sâu tới tận cuống họng.

Đuôi mắt đỏ ửng của cậu nhắm lại, nước mặt sinh lý trào ra ướt đẫm mi, hơi thở và tiếng rên nghèn nghẹn do bị chặn họng vang lên. Cậu dùng hai tay xoa nắn túi tinh nặng trịch, nước bọt không kịp nuốt men theo cằm chảy xuống cổ. Dương vật Quang Anh được cổ họng thít chặt, đầu lưỡi mềm mại liếm láp từng đường gân. Anh ngửa cổ rít lên sung sướng, hông đưa đẩy liên tục vào khuôn miệng Đức Duy, phải đến vài phút sau mới rút ra khỏi miệng cậu định xuất tinh.

"C-Cho em..." Đức Duy thấy dương vật trượt ra khỏi miệng liền vội vã vươn lưỡi theo, đôi mắt ướt át như thể bị cướp đi món đồ chơi yêu thích, vừa nói xong liền há miệng nhìn anh "Em muốn u-uống của anh cơ, anh bắn cho em..."

Quang Anh cau mày nhìn môi lưỡi đỏ hồng của cậu, khóe môi còn dính sơ tinh trong suốt, dương vật không chịu nổi kích thích liền giật lên rồi phụt mạnh vào miệng Đức Duy.

Anh nghĩ sẽ có ngày mình bị con cừu sữa này ép khô mất.

Đức Duy nuốt sạch không chừa một giọt, há miệng cho anh kiểm tra rồi liếm môi thỏa mãn. Đêm qua thức muộn rồi còn phải đi rehearsal tới tối, cả người uể oải bị Quang Anh đè ra tới giờ đã buồn ngủ không chịu nổi. Cậu vừa định kéo chăn lên đắp rồi chìm vào giấc mộng thì đã bị hai ngón tay to lớn của anh tiến vào hậu huyệt làm cho bừng tỉnh.

"Em muốn đi ngủ-"

Anh ung dung nhìn Đức Duy rướn người về phía trước hòng tránh khỏi dị vật đang chọc ngoáy phía dưới, dương vật bán cương bị anh cầm trong bàn tay ve vuốt "Nhưng mà của em cứng rồi, phía sau còn đang rỉ nước đấy? Cứ thế mà đi ngủ à?"

"Huhu anh là đồ tồi tệ, không chơi với Quang Anh nữa đâu." Dương vật bị anh xoa nắn đến sưng cứng, vách tràng co giãn hút lấy ba ngón tay chen chúc đưa đẩy vào càng lúc càng sâu khiến cậu khóc không ra nước mắt.

"Cưng buồn ngủ thì cứ ngủ đi..." Sau gần ba năm yêu nhau, Quang Anh rõ từng vị trí nhạy cảm của Đức Duy trong lòng bàn tay. Anh vừa cúi đầu hôn lên gáy cậu vừa nhấn vào điểm gồ nằm sâu trong cơ thể cậu, thành công khiến cho trụ thịt hồng hào trong tay anh phụt ra dòng tinh dịch nóng hổi "Anh thức là được mà."

Đức Duy chưa vượt qua được cơn cao trào đã bị anh nắm lấy chân ép sang hai bên, lỗ huyệt mấp máy co lại khi anh rút ba ngón tay ra, mép thịt đỏ hồng ươn ướt nước như đang mời gọi. Quang Anh gấp đến đỏ mắt, quần cũng không cởi hết mà chỉ để lộ ra dương vật nóng hổi, nhấn nhá ở ngoài cửa động chào hỏi vài giây rồi đâm thẳng một cú lút cán vào trong huyệt động.

"Uhmmm- em r-rát quá Quang Anh... hức..." Đức Duy oằn mình chịu đựng sự căng trướng và nóng rát khi anh đâm vào, chỉ dựa vào dâm dịch mà không có dầu bôi trơn hỗ trợ làm cảm giác bị xiên xỏ lên đến cực hạn. Quang Anh giữ nguyên tư thế một lúc, cẩn thận hôn liếm khắp mặt và ngực cậu, ngón tay cẩn thận xoa nắn dương vật hơi rũ xuống vì đau của Duy.

"Ngoan, thả lỏng ra chút nào bé."

Quang Anh âu yếm bé cưng nhà mình, trụ thịt trướng lớn trong hậu huyệt nóng ấm không dám đưa đẩy vì sợ Đức Duy đau. Cậu hít hít mũi nức nở, phía sau bị nong rộng, cơ vòng thít chặt bị chủ nhân của nó ép phải thả lỏng để tiếp nhận vị khách kia. Cơn đau rát dần qua đi, đổi lại là cảm giác tê ngứa chạy dọc sống lưng, phía sau bắt đầu tiết ra nhiều dịch nhờn hơn. Vách tràng hút lấy phân thân nóng rực chậm rãi co bóp, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng từng đường gân trên đó đang giật lên vì khoái cảm. Đức Duy khẽ động eo, hai tay vòng lên ôm cổ Quang Anh, cắn nhẹ vào yết hầu của anh rồi thì thầm "Anh ơi."

"Hmm?" Quang Anh gục đầu xuống hõm vai cậu, chất giọng trầm đục vì dục vọng đáp lại cậu "Cưng còn đau à?"

"Không ạ..." Đầu móng tay tròn tròn ngắn ngủn của cậu cào lên lưng anh, chân quấn chặt lấy hông, rướn người lên rút ngắn khoảng cách giữa hai người "Địt chết em đi."

Quang Anh gần như bùng nổ.

Ngay khi Đức Duy chưa kịp nhận ra câu nói vừa rồi của mình có sức ảnh hưởng lớn thế nào thì Quang Anh đã thúc mạnh vào bên trong, điên cuồng đâm chọc tới nỗi dịch thể bị ép ra ngoài tạo thành lớp bọt trắng quanh nơi giao hợp. Mị thịt đỏ ửng kéo đẩy theo từng cú nắc của anh, điểm nhạy cảm bị quy đầu giã đến đáng thương. Chỉ bằng việc chơi bằng lỗ sau mà dương vật của cậu không cần tuốt lộng cũng bắn tinh tung tóe khắp ngực bụng. Đức Duy chưa qua cơn cao trào đã thấy anh chen thêm ngón tay vào hậu huyệt chật khít, nỗi sợ bị xé rách làm cậu không nhịn được mà cao giọng hét lớn.

"K-Không... Quang... Quang Anh không được.. ức... e-em rách mất..." Đức Duy run lên bần bật, hai tay nắm lấy ga trải giường muốn trốn liền bị kéo lại, ngón tay chen vào hậu huyệt kéo dãn được thêm khoảng trống, dương vật đã đâm sâu lút cán lúc này còn cố gắng nhét thêm túi tinh nặng trĩu vào trong cậu "Aaaaa... a-anh ơi trướng... huhu em không ngậm đ-được..."

Dương vật đâm tới mức gồ lên cả đỉnh trên bụng sữa, miệng huyệt nhễu nhại dịch nhờn bị kéo căng ép tiếp nhận cả gốc rễ, thịt huyệt trắng bệch mút lấy túi tinh no tròn, lông đen thô ráp cọ vào đáy chậu khiến phần da nơi ấy đỏ lên, Quang Anh nhấc hai chân Đức Duy gác lên vai, cả người bị dương vật của anh địt tới lắc lư, đôi mắt ngập nước mơ màng nhìn bản thân lần thứ ba lên cao trào bắn ra dòng tinh dịch loãng nhạt, đôi môi sưng đỏ không ngừng rên rỉ đứt quãng.

"Sao anh- aaaa... chưa bắn nữa... hức..." Nước mắt cậu chảy ra ướt hai bên tóc mai, đuôi mắt ửng đỏ dụi vào vai áo Quang Anh, điểm nhạy cảm bị nghiền ép đến mức tưởng chừng như đang sưng lên, nước dâm phun ướt đẫm quy đầu to béo "Em... m-mệt quá..."

"Sắp rồi bé. Đợi anh."

Quang Anh càng nắc càng nhanh, anh cao hứng đưa tay vỗ mạnh lên mông cậu rồi bóp mạnh phần thịt đàn hồi ấy, cảm nhận sự mềm mại co giãn trong lòng bàn tay, đổi lấy tiếng rên rỉ đứt quãng của Đức Duy. Từng hồi thở gấp của Quang Anh và âm thanh giao hợp nhớp nháp vang lên dày đặc đập vào tai cậu, hai tay Đức Duy mỏi mệt buông thõng, gốc đùi đầy rẫy vết hôn cắn đỏ tím bị anh nắm lấy ép sát. Những cú dập vừa nhanh vừa mạnh giã thẳng vào sâu trong cơ thể cậu chứng minh cho việc anh đang chạy nước rút, hai mắt Đức Duy mờ mịt vì khoái cảm, ngực nhỏ bị dày vò rung lên theo từng nhịp đâm rút, dương vật đã bắn tới tê mỏi một lần nữa dựng thẳng.

"Hức... dừng lại.... a-anh ơi em không... ư... chịu được..."

"Được rồi mà, ngoan." Quang Anh ngậm lấy môi dưới của cậu cắn mút, cuốn lấy đầu lưỡi hồng đang hé ra khỏi miệng của Đức Duy "Chồng đút cho em ăn."

Anh đưa tay nắm lấy côn thịt của cậu sục mạnh, dương vật chôn sâu bên trong nội bích mềm ẩm giật lên rồi bắn thẳng một luồng tinh dịch nóng rẫy vào trong cậu, tưới ướt vách tràng đang co rút. Quang Anh nhìn cậu cong người run rẩy lên đỉnh, dương vật trong tay anh giật nhẹ đáng thương rồi bắn ra ít dịch loãng, không nhịn được mà rút ra sát cửa động rồi đâm sâu vào lần cuối, cặc lớn tiếp tục bắn thêm vài lần nữa mới ngừng lại.

Dương vật của Quang Anh ngâm bên trong cậu một lúc mới chịu rút ra, miệng huyệt nhỏ không có gì chặn lại liền mấp máy đẩy dòng tinh dịch pha lẫn dâm thủy chảy dọc khe mông sưng đỏ. Quang Anh đỏ mắt nhìn, vật lớn dưới háng không nhịn được lại cứng lên. Đức Duy vẫn chưa hoàn hồn lại sau cơn cực khoái, hoảng sợ vùng vẫy khi anh đang chuẩn bị lật sấp người cậu xuống xỏ xuyên thêm một hiệp nữa "K-Không, em không làm được nữa... uhmmm... Quang A-Anh ơi..."

"Một lần nữa thôi, anh hứa." Anh hôn lên vành tai cậu, ngón tay ranh mãnh xoa nắn đầu ngực sưng cứng nhạy cảm "Em làm của anh cửng rồi."

"Aaaaa..." Đức Duy rên dài khi lỗ nhỏ một lần nữa bị đâm chọc nhễu nước, hai tay nắm chặt lấy ga giường khóc lóc "Em... hức... em không c-chơi với anh nữa... aaaa"

Quang Anh bị vách thịt cắn mút tới tê dại, vừa thúc vừa cắn lấy phần gáy trắng trẻo của cậu "Ngoan, để anh chơi em là được rồi."


end.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com